chap 67

552 40 0
                                    

Ngao Tử Dật chạy ngay ra khỏi sân vận động sau khi nghe Lý Thiên Trạch, sân bóng cách khá gần sân bay nên cậu quên luôn việc taxi sẽ nhanh hơn chạy bộ, dùng hết tốc lực chạy thật nhanh đến sân bay rồi lại loay hoay tìm kiếm bóng dáng thân thuộc, vừa thi đấu xong cộng thêm việc chạy bộ 1 quảng khiến Ngao Tử Dật không còn sức để chạy tiếp, cậu cúi người xuống cố gắng thở ra cho điều đặn sau khi ổn định được nhịp thở lại khẩn trương tìm người, đồng hồ điểm chỉ 2:20' cậu dường như hết hy vọng ngồi thục xuống nhìn mũi giày mặc cho nước mắt cùng mồ hồi hòa vào nhau mà tuôn xuống, thời điểm Ngao Tử Dật ngồi xuống đã có 1 người đang quan sát cậu, đi tiến lại chỗ cậu gọi
-Tiểu Dật.
Ngao Tử Dật ngước lên nhìn, Hoàng Kỳ Lâm đang đứng ngay đó nhìn cậu, Ngao Tử Dật đứng bật dậy ôm lấy Hoàng Kỳ Lâm nức nở không nói gì, anh nhẹ nhành đẩy cậu ra mỉm cười ôn nhu nói
-Đừng khóc nữa, ướt cả áo tớ rồi này.
Ngao Tử Dật nhìn xuống chiếc áo sơ mi của Hoàng Kỳ Lâm vì mô hôi và nước mắt của mình làm cho ướt 1 mảnh, cậu lau đi nước mắt rồi nhìn Hoàng Kỳ Lâm chất vấn
-Sao đi không nói?
Hoàng Kỳ Lâm vẫn giữ nụ cười ấy nhìn cậu đáp
-Cậu đang thi đấu.
Ngao Tử Dật im lặng nhìn Hoàng Kỳ Lâm không nói gì nước mắt lại trực chờ ở khóe mắt như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, Hoàng Kỳ Lâm nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào lòng vuốt lưng cậu dỗ dành
-Đừng khóc mà, cậu khóc sao tớ nỡ đi.
Ngao Tử Dật không cầm được nước mắt nữa mặc cho chúng rơi, cậu tức tưởi đáp
-Vậy đừng đi nữa, ở lại đi.
Hoàng Kỳ Lâm khẽ lắc đầu tay vẫn vuốt lưng cậu, anh ghé tai cậu nhẹ nhàng thỏ thẻ
-Tớ ước trước kia đã không làm lơ tình cảm của cậu, tớ ước trước kia đã không cùng Hoàng Vũ Hàng rời đi, tớ ước sớm được yêu cậu, nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua rồi 3 năm nữa thôi tớ sẽ trở về thực hiện ước mừng của mình.
Ngao Tử Dật im lặng gục đầu xuống vai Hoàng Kỳ Lâm, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, và thời gian không chờ 1 ai cả

'Chuyến bay từ Bắc Kinh sang Mỹ vào lúc 2:30' sẽ khởi hành ngay bây giờ xin hành khách vui lòng kiểm tra lại giấy tờ và hành lý để chuẩn bị cất cánh'

Hoàng Kỳ Lâm tách Ngao Tử Dật ra khỏi mình nắm lấy 2 vai nhìn thẳng vào mắt cậu nghiêm túc nói
-Tiểu Dật nghe này, tớ muốn nói cho cậu biết 1 điều này trước khi tớ rời đi, thật sự tớ lúc trước tìm đến cậu là muốn lợi dụng tình cảm của cậu để trả thù Hoàng Vũ Hàng, nhưng 1 thời gian sau đó tớ thề thật sự sau đó tớ đã thích cậu và những gì 1 tuần qua tớ thể hiện 1 phần là chuộc lỗi vì lợi dụng cậu 1 phần là thật sự thích cậu, sở dĩ tớ sẽ không nói những chuyện này nhưng tớ phải nói vì cậu cần biết điều này, và chờ tớ hay tiến tới 1 mối quan hệ yêu đương với người khác là do cậu chọn.
Ngao Tử Dật nước mắt còn đầm đìa trên mặt nhưng nghe Hoàng Kỳ Lâm nói cậu liền bật cười đáp
-Tớ đã biết điều đó từ lâu rồi, tớ sẽ chờ cậu mà, giữ liên lạc nhé tiểu Kỳ.
Hoàng Kỳ Lâm mỉm cười nhìn Ngao Tử Dật nhẹ nhàng ôm cậu lần nữa rồi nói
-Tất nhiên rồi, tạm biệt cậu tiểu Dật.
Hoàng Kỳ Lâm buông Ngao Tử Dật ra vẫy tay chào cậu rồi gấp gáp chạy vào trong, Ngao Tử Dật vẫn nhìn theo bóng anh rời đi bần thần đứng đó đến khi anh khuất bóng, Ngao Tử Dật đứng đó nhìn theo hướng Hoàng Kỳ Lâm vừa đi dù anh đã lên máy bay và máy bay đã cất cánh trước đó ít phút rồi mà cậu vẫn đứng đó nhìn theo, đột nhiên điện thoại trong túi quần Ngao Tử Dật vang lên cậu lấy ra nhìn thì phát hiện vì quá vội mà đã cầm nhầm điện thoại của Lý Thiên Trạch, nhắc máy lên nghe thì vọng nói quảng tám của Hạ Tuấn Lâm lập tức vang vọng dù cậu chả bật loa

'Dật ca, anh đang ở đâu, có sao không, anh đang ở đâu em qua rước anh về, đừng sợ'

Ngao Tử Dật khẽ nhướn mày đưa điện thoại ra xa tai mình đợi khi Hạ Tuấn Lâm nói xong mới áp điện thoại vào tai đáp
-Anh đang ở sân bay, vừa tiễn tiểu Kỳ đi rồi, anh sẽ về ngay đây.

'Tiểu Dật cậu đừng buồn gì nha, bọn tớ ở đây với cậu'

Ngao Tử Dật mỉm cười theo thói quen gật đầu đáp
-Tớ biết rồi, mà mọi người có ăn mừng không, cần tớ mua gì về ăn mừng không?

'Không cần anh ơi, bọn em chuẩn bị xong hết rồi, anh chỉ cần về trả lại điện thoại cho em là được, và còn cả bọn em chừa phần dọn dẹp cho anh rồi, nên không cần khách sáo'

Ngao Tử Dật bật cười vẫn gật đầu dù chẳng ai thấy trả lời
-Anh biết rồi, vậy tắt máy nhé, anh sẽ về ngay.
Nói xong Ngao Tử Dật tắt máy cất điện thoại vào túi quần rồi thông dong đi bộ về lại sân bóng. Ngao Tử Dật cậu dành 1 năm theo đuổi Hoàng Kỳ Lâm, bỏ 5 năm để quên anh, 1 lần nữa gặp lại anh, 1 tuần bên anh và phải chờ thêm 3 năm nữa để được chính thức bên anh, đường tình cậu như vậy đấy nhưng cậu nguyện ý.
Ngao Tử Dật mất 30' để về đến sân bóng, vừa vào đến cậu đã nghe ở trong sân nháo nhào vì 1 chuyện gì đó, thấy Ngao Tử Dật vừa về Hạ Tuấn Lâm đã lanh chanh chạy đến kéo anh nhanh ngồi xuống hào hứng nói
-Anh nghe nè, mấy sư huynh gửi bài hát cổ vũ cho chúng ta rồi nè.
Ngao Tử Dật nhìn Đinh Trình Hâm nhướn mày hoài nghi hỏi
-Nhanh vậy sao?
Đinh Trình Hâm gật đầu mỉm cười đáp
-Hay lắm đó, nghe thử đi.
Rồi anh lấy điện thoại ra bật max volume đặt xuống sàn bấm play để mọi người cùng nghe

1,2,3 Amigo
4,5,6 jia you jia you
1,2,3 Amigo
4,5,6
Xiao yu zhou go go go, jia you wo de pengyou ho ho ho, ni shi wo zui hao pengyou, wo hui ting ni dao zui huo.
Da meng xiang go go go, jiu you wo de pengyou ho ho ho, qing chun jue bu ting liu yi qi zhandou zai zui yong gan de shi hou~
.....

Bọn họ phiêu theo từng giai điệu của bài hát khẽ ngân nga theo những gì mà mình nhớ đến khi bài hát kết thúc tất cả đồng loạt vỗ tay khen ngợi hết lời dù là khi mới được nhận thì lại phê bình dữ dội, họ gác chuyện bài hát sang 1 bên và bắt đầu bày ra vô số thức ăn thức uống để ăn mừng, Ngao Tử Dật đột nhiên cầm ly nâng lên lớn giọng nói
-Nào mọi người, vẫn là tiểu Dật tôi đây, tôi rất cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội cùng mọi người tham gia giải đấu nhưng mà tôi nghĩ dù gì mình cũng là thành viên của đội bóng trường khác nên trận thi đấu ở Hàn Quốc tôi và Tỉ Đạt xin được không tham gia.
Đinh Trình Hâm cũng cầm nâng ly lên đáp
-Tớ tôn trọng ý kiến cậu, hy vọng cậu có thể sang Hàn cổ vũ bọn tớ.
Ngao Tử Dật mỉm cười gật đầu đáp
-Nhất định rồi, qua bển ăn BBG Hàn Quốc đồ chứ, thôi mọi người nâng ly nào.
Tất cả nâng ly, vui vẻ cùng nhau reo hò, ăn uống cùng nhau nói chuyện cười đùa đến tận 6:00' tất cả bắt đầu dọn dẹp và trở về phòng. Ngao Tử Dật đứng trầm ngâm nhìn lên giường mà Hoàng Kỳ Lâm đã ngủ, rất lâu, dường như cậu chưa thích nghi được, mắt cậu xuất hiện 1 màn nước phủ quay mắt trực chờ như có thể sẽ rơi xuống khi cậu chớp mắt, hôm nay Ngao Tử Dật trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết đột nhiên lại mít ướt đến lạ, Đinh Trình Hâm từ nhà tắm đi đến vỗ vai an ủi Ngao Tử Dật
-Đừng như vậy, tiểu Dật mạnh mẽ của bọn tớ đi đâu mất rồi, cậu ấy sẽ trở về mà, có phải đi luôn đâu.
Ngao Tử Dật cắn chặt môi cố kìm nén nức nở mắt vẫn nhìn chầm chầm vào giường Hoàng Kỳ Lâm đã từng ngủ, sau đó không nói lời nào leo lên giường nằm xuống, Đinh Trình Hâm không muốn làm phiền cậu nữa, cứ để cậu khóc rồi thì sẽ quen thôi, Ngao Tử Dật nằm đấy nước mắt cứ không ngừng tuôn trào, cậu không phải lần đầu tiên xa Hoàng Kỳ Lâm, nhưng cậu đã quen với việc có anh bên cạnh rồi đột nhiên anh lại biến mất như chưa từng xuất hiện, cậu lại phải chờ khi cả 2 vừa mới bắt đầu tìm hiểu, Ngao Tử Dật không biết cậu đã khóc bao nhiêu và đã ngủ từ khi nào, cậu chỉ biết mình thiếp đi vì mệt do khóc quá nhiều mà thôi, Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng nhóm người lên kéo nhẹ chăn đáp lại cho Ngao Tử Dật khẽ nói
-Ngủ ngon, tiểu Dật, rồi sẽ ổn cả thôi.

Teen's In Time's (T.N.T)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ