chap 21

1.3K 72 2
                                    

Cửa phòng tập được mở ra 1 cách mạnh mẽ, 2 con người đang nằm dưới sàn ngước lên nhìn thì thấy cảnh tượng Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đang nắm Trương Chân Nguyên-người mở cửa, định lôi ra ngoài còn Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường đứng yên nhìn. Thấy Đinh Trình Hâm đang nhìn Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên buông Trương Chân Nguyên ra nhìn anh cười, Đinh Trình Hâm kéo tay Lưu Diệu Văn ra đứng dậy đi đến 2 đứa em "yêu quý" của anh choàng vai 2 người hỏi
-2 đứa bày trò cải nhau để Lưu Diệu Văn có cơ hội nói chuyện riêng với anh đúng không? Hửh?
2 người nhìn anh cười sợ sệt ai mà không sợ Đinh Trình Hâm chứ, cả đầu gấu của trường Tô Tân Hạo từng chấp cả tá học huynh học tỷ còn sợ huống chi 2 con người mong manh như 2 cậu, Hạ Tuấn Lâm lên tiếng giải thích
-Chỉ là diễn thôi, anh thấy sao đạt lắm đúng không?
Tống Á Hiên cũng hùa theo tiếp lời
-Đúng vậy a, Hạ nhi cậu diễn tốt ghê suýt nữa tớ đã tin là thật luôn, mà khi nãy cậu còn hơn cả kế hoạch làm tớ giật cả mình chỉ biết đứng yên chịu trận.
Hạ Tuấn Lâm cười trừ
-Xin lỗi nha, tại tớ diễn hơi sâu nên suýt đánh cậu rồi, may là có Tường ca và Mã ca không thì toi, mà cậu cũng diễn tốt lắm luôn, thấy cậu diễn hăng quá tớ mới máu như vậy đấy chứ.
Đinh Trình Hâm nghe 2 đứa em mình cứ khen qua khen lại làm anh ngứa tay liền cốc lên đầu 2 cậu 1 phát đau điếng, anh hỏi tiếp
-Vậy còn Chu Chu và Soái Soái thì sao?
Hạ Tuấn Lâm 2 tay ôm đầu nhìn sang Tống Á Hiên cũng đang ôm đầu rồi quay lại nhìn Đinh Trình Hâm nhún vai
-Em không biết, em chỉ bàn với tiểu Tống vờ cải nhau thôi, chắc là cải nhau thật.
Tống Á Hiên cũng gật đầu đồng tình
-Khi nảy nhìn Soái Soái rất giận, chắc thật sự cải nhau rồi.
Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nhìn nhau lắc đầu thở dài, không thể hiểu được sao hết cặp này cải nhau tới cặp khác cải nhau, lo giúp nghĩ cách làm lành cũng hết cả thời gian rồi làm ăn gì được. Sau cánh cửa 2 quả đầu lấp ló khi nảy giờ nhảy ra làm cả bọn còn lại giật cả mình
-Surprise, thấy tụi em diễn có đạt không?
Tô Tân Hạo cùng Chu Chí Hâm đứng đó cười tươi như không cần tưới họ còn chưa nhận ra được họ sắp bị vồ tới nơi rồi vẫn còn đứng đó mà cười, Trương Chân Nguyên từ nãy giờ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền lên tiếng hào hứng hỏi
-Diễn gì thế, mọi người có phải định thay đổi biểu diễn sang kịch câm không? Tớ nói mà sẽ hay lắm cho xem.
Mọi hướng mắt điều đổ dồn vào cái con người làm tụt mood kia, ánh mắt như muốn đá anh bay đi càng nhanh càng tốt vậy, Trương Chân Nguyên nhận được những ánh mắt "chìu mến" Của mọi người cũng im lặng không hó hé gì nữa. Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới quay sang hỏi Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm
-Ể, 2 đứa sao lại biết mà vờ cải nhau vậy, kế hoạch này anh với tiểu Tống bàn ở nhà mà, chả lẽ 2 đứa đặt camera ở nhà anh à?
Tô Tân Hạo cười đắc ý nhìn Hạ Tuấn Lâm đáp
-từ lúc tìm Văn ca em đã nghĩ ra rồi nhưng định không làm, không ngờ vừa đến cửa đã nghe anh và Hiên ca vờ cải nhau nên em với Chu Chu mới hùa theo đấy, có phải em diễn rất giỏi không, à mà anh khỏi khen, em biết em giỏi mà.
Hạ Tuấn Lâm nghe Tô Tân Hạo tự khen bản thân không khỏi khinh bỉ, mèo khen mèo dài đuôi là đây chứ đâu, cùng lúc đó Đinh Trình Hâm lên tiếng hỏi
-Em tìm Lưu Diệu Văn khi nào vậy, có đánh người không đấy?
Hạ Tuấn Lâm cạn lời nhìn Đinh Trình Hâm, có cần bênh vực vậy không
-Em không phải đầu gấu mà ai cũng đánh, chỉ đánh mỗi Mã Gia Kỳ thôi mà mọi người làm gì gán ghép tội anh cho em như vậy, anh muốn nghe thì em kể cho mà nghe.
++++++++++++++++++
11h15' Tại quán nước gần trường, sau khi giản tán Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên,Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên, Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm đã thàng công kéo Lưu Diệu Văn lại để nói chuyện, sau khi đã tìm được chỗ ngồi, Hạ Tuấn Lâm mới lên tiếng hỏi Lưu Diệu Văn
-Cậu và Đinh nhi xảy ra chuyện gì đúng không?
Lưu Diệu Văn bình tĩnh đáp
-Chia tay rồi.
Tống Á Hiên lên tiếng hỏi tiếp lời
-Do tôi đúng không.
Lưu Diệu Văn ngước nhìn Tống Á Hiên lắc đầu
-Do tôi thôi.
Hạ Tuấn Lâm lại hỏi tiếp
-Hối hận không?
Lưu Diệu Văn gật đầu, hối hận chứ, cậu đã sai khi không nhận ra cảm xúc của cậu sớm hơn, cậu đã sai khi đã không giữ anh lại và nói với anh lời xin lỗi. Hạ Tuấn Lâm hỏi tiếp
-Cậu muốn chúng tôi giúp không?
Lưu Diệu Văn ngước lên nhìn Hạ Tuấn Lâm im lặng, Hạ Tuấn Lâm thấy Lưu Diệu Văn cứ im lặng nhìn mình như vậy biết là cậu nửa muốn nửa không muốn nên cậu cũng không thèm nghe câu trả lời mà trực tiếp nói
-Chiều nay tại phòng tập, bọn tôi sẽ giúp làm cho Đinh nhi ở 1 mình, cậu cứ việc vào lựa lời xin lỗi và thiết phục là xong, còn nhờ cả vào cậu, chúng tôi chỉ có thể giúp vậy thôi.
Lưu Diệu Văn gật đầu, như đây là lần đánh liều 50/50 thành hay bại cũng do cậu, không trách ai được. Sau khi nói chuyện xong thì bọn họ ra về, chiều sẽ triển khai kế hoạch giúp Lưu Diệu Văn.
++++++++++++++++++++
-Chuyện chỉ có vậy.
Đinh Trình Hâm gật đầu, mỉm cười lên tiếng trêu Hạ Tuấn Lâm
-Lần này Hạ nhi thật sự không đánh người, thật ngoan.
Cả bọn ai cũng bật cười riêng Hạ Tuấn Lâm phụng phịch biện minh
-Em đã nói không có rồi mà.
Bọn họ không chỉ không ngừng cười mà còn cười lớn hơn nữa làm Hạ Tuấn Lâm giận đến đỏ mặt tía tai không nói được gì, sau 1 trận cười lớn Đinh Trình Hâm mới lái về chủ đề thiết yếu bây giờ
-Được rồi, mọi người tập trung tập luyện đi, đùa vậy đủ rồi.
Cả bọn tắt hẳn nụ cười, bắt đầu than thở
-Lại tập sao? Aigo mệt sắp chết rồi a~
Đinh Trình Hâm chống hông nhìn họ hỏi
-Vậy chứ giờ muốn sao?
Hạ Tuấn Lâm nhanh nhẹn trả lời
-Khi nảy ai bảo hôm nay không tập, giải tán đê, xã hơi đê.
Đinh Trình Hâm im lặng suy nghĩ, 1 lưc cũng đồng ý với Hạ Tuấn Lâm
-Thôi được rồi, hôm nay không tập, dù gì mọi người cũng vất vả rồi, giải tán mai giờ giải lao tập hợp tại sân bóng.
Tất cả đồng thanh hét lớn "Rõ" Rồi giản tán.

Teen's In Time's (T.N.T)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ