chap 72

580 38 0
                                    

Lý Thiên Trạch vẫn giữ thói quen thức sớm và trong đầu cậu dường như có 1 chiếc đồng hồ báo thức tự động, đúng 6:00' cậu sẽ thức dậy, hôm qua Trần Tứ Húc đã giúp cậu chỉnh giờ điện thoại theo giờ của Hàn Quốc, như thường ngày điều đầu tiên cậu làm là mở mắt và chộp lấy điện thoại của mình xem giờ giấc, cậu hoảng hốt khi trên điện thoại hiển thị 7:03', Lý Thiên Trạch tức tốc vệ sinh cá nhân rồi phi ra khỏi phòng và cậu quên luôn gọi Trần Tỉ Đạt dậy, Lý Thiên Trạch chạy gấp gáp qua phòng Đinh Trình Hâm không gõ cửa mà trực tiếp đi vào, Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật cùng Chu Chí Hâm đang mang giày thể thao vào thì đột nhiên cánh cửa bật ra làm cả 3 giật mình quay sang nhìn, đập vào mắt họ là 1 Lý Thiên Trạch chưa thể tàn tạ hơn, cậu đầu tóc còn chưa chải chuốt sau khi ngủ khiến tóc cậu xù lên, quần áo còn chưa kịp chỉnh sửa nhìn rất lôi thôi, giày thì 1 bên có tất 1 bên không có tất lại còn chiếc của đôi này chiếc của đôi kia, và hình ảnh này lần đầu tiên họ được nhìn thấy ở Lý Thiên Trạch, Đinh Trình Hâm mang nốt chiếc giày còn lại đứng dậy đi ra cửa kéo Lý Thiên Trạch vào phòng ấn cậu ngồi xuống giường lo lắng hỏi
-Trạch nhi, em làm sao vậy? em có bị gì không? Sao lại thành ra thế này? Em ổn chứ?
Vẫn là Đinh Trình Hâm ân cần nhất, anh hết sờ trán kiểm tra nhiệt rồi lại cầm tay cậu xem xem đủ thứ kiểm tra thật kỹ bảo đảm cậu không bị trầy xước hay nóng sốt mới ngồi lại xuống giường nhìn cậu chờ câu trả lời, Lý Thiên Trạch cúi đầu xin lỗi lia lịa, cậu đáp
-Em xin lỗi, em làm quản lý mà lại dậy muộn, em thật sự xin lỗi.
Chu Chí Hâm chồm người lên cố đưa điện thoại mình ra cho Lý Thiên Trạch xem, cậu nói
-Nhìn này, mới 6:10' thôi Trạch ca, anh kiểm tra lại xem nào.
Lý Thiên Trạch tròn mắt nhìn điện thoại của Chu Chí Hâm rồi đơ ra đó, Ngao Tử Dật 'À' lên một tiếng, anh nói
-Hiểu rồi, em ấy tính giờ Hàn.
Lần này đến lượt Đinh Trình Hâm hoảng hốt, anh đứng bật dậy bần thần nhìn ra cửa nói
-Toang rồi, chúng ta muộn thật rồi.
Đinh Trình Hâm lay Lưu Diệu Văn dậy rồi lệnh cậu chuẩn bị trong vòng 5' còn anh tức tốc chạy sang phòng số 1 đánh thức những người trong phòng, anh dùng đủ mọi cách để đánh thức 5 con người trong phòng kia, tùy mỗi người mà áp dụng những cách khác nhau ví dụ như Mã Gia Kỳ chỉ cần chạm nhẹ vào còn Tống Á Hiên để Mã Gia Kỳ gọi, Nghiêm Hạo Tường đã thức chỉ còn Tô Tân Hạo và Hạ Tuấn Lâm, anh chọn đánh thức Tô Tân Hạo trước Hạ Tuấn Lâm khó gọi nhất nên để chót, anh đi đến bên giường Tô Tân Hạo tốc chăn cậu ra rồi hét thật lớn vào tai cậu làm cậu giật bắn mình bật dậy Đinh Trình Hâm lần nữa lệnh cậu chuẩn bị trong 5', và cuối cùng là Hạ Tuấn Lâm, anh đi đến bên giường nơi có con người đang quấn chặt chăn như cái kén nằm bất động, Đinh Trình Hâm cầm lấy 2 mép chăn dựt thật mạnh làm Hạ Tuấn Lâm lăn 1 vòng vào bên trong, Đinh Trình Hâm chồm người vào trong lôi cái con người kia ra khỏi giường làm cho cậu rớt xuống sàn, vì chấn động hơi mạnh nên Hạ Tuấn Lâm đã chịu hé hé mắt chưa kịp hoàn hồn cậu lại bị Đinh Trình Hâm lay mạnh miệng liên tục thúc giục
-Dậy đi, trễ rồi, 7 giờ hơn rồi biết không, còn không mau là khỏi có tập gì luôn đấy, còn phải nhường sân tập lại cho đội khác nên phải tranh thủ biết không? Mau dậy.
Sau khi được Đinh Trình Hâm buông ra Hạ Tuấn Lâm choàng váng bám lấy thành giường, sao khi hoàn hồn cậu chậm rãi đứng dậy thất thần đi vào phòng tắm Nghiêm Hạo Tường đi theo sau đem bộ đồng phục đã chuẩn bị sẵn đưa cho cậu, 1 lúc sau Hạ Tuấn Lâm đi ra vẫn như người mất hồn lẽo đẽo theo Nghiêm Hạo Tường, phòng số 1 đã chuẩn bị xong. Đinh Trình Hâm trở về phòng ngay sau khi Hạ Tuấn Lâm vừa đi vào phòng tắm thì anh cũng trở về phòng để xem Lưu Diệu Văn đã chuẩn bị xong chưa, phòng số 2 cũng đã hoàn tất. Lý Thiên Trạch quay trở về phòng ngay sau khi Đinh Trình Hâm ra khỏi phòng cậu chỉnh sửa lại quần áo chải lại tóc và mang lại giày, chỉnh chu trang phục cậu gọi Trương Chân Nguyên và Trần Tỉ Đạt dậy và giục cả 2 chuẩn bị phòng số 3 như Ngao Tử Dật đã nghĩ nghiêm túc và nhạt nhẽo nhưng đó lại là lợi thế của phòng số 3, rất nhanh tất cả đã chuẩn bị xong.
7:20' họ đã có mặt ở hành lanh, tất cả đã phải chuẩn bị rất nhanh, cả bọn không vì chuẩn bị nhanh mà không tỉnh táo ngoại trừ Lưu Diệu Văn đang đứng phía sau gục đầu lên vai Đinh Trình Hâm, Tô Tân Hạo cứ tựa đầu vào lưng của Chu Chí Hâm, Hạ Tuấn Lâm đang được Nghiêm Hạo Tường cõng trên lưng và gục đầu lên vai y mắt nhấm nghiền, Đinh Trình Hâm đẩy đầu Lưu Diệu Văn trên vai mình ra nắm lấy tay cậu kéo đi, tiếp nối theo là Ngao Tử Dật, Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên lần lượt là những còn lại và cuối cùng là Nghiêm Hạo Tường cõng Hạ Tuấn Lâm chậm chậm đi theo.
Lần nữa họ lại không tìm được địa điểm mình muốn đến, nhưng cũng may Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy 1 trọng tài của sân vận động và nhờ khả năng anh ngữ sau 3 năm ở Canada mà Nghiêm Hạo Tường hỏi được đường đến sân tập. Vừa đến sân tập họ mừng rỡ mở cửa ra và khoảng khắc đó Lý Thiên Trạch nhớ ra mình đã nhớ nhằm thời gian tập luyện buổi tập của đội mình là buổi chiều từ 12h30' giờ đến 17 giờ, nhưng trùng hợp đội tập cùng sân với họ là đội của Trần Tứ Húc và thời khắc họ mở cửa ra điều đầu tiên họ nhìn thấy là Trần Tứ Húc đang tần tảo nhặt bóng và hiện cậu đang kệ nệ khiên 1 thùng nước to tướng, bọn họ như tượng đá đứng đơ ra đó nhìn Trần Tứ Húc-người em, người bạn của họ như sai vặt đang cố gắng làm hài lòng những người đồng đội của cậu, Trương Chân Nguyên đứng trơ ra đó nhìn Trần Tứ Húc đang mồ hôi nhễ nhại vì phục vụ cho đồng đội trong sân nhưng không làm được gì, anh là một người luôn nhìn về tương lai nên chẳng dám đến bảo vệ cậu, nếu như anh đi vào trong trực tiếp lôi cậu ra khỏi sân tập thì vẫn được nhưng rồi những tháng ngày còn lại ở Hàn Quốc của cậu thì sao? Họ sẽ vì vậy mà làm khó cậu nhiều hơn, anh chỉ có thể đứng nhìn như vậy, lúc này anh nghĩ mình vô dụng hơn bao giờ hết. Tất cả bọn họ đứng quan sát Trần Tứ Húc rất lâu và dường như không ai quan tâm đến họ, 1 lúc sau đó Trần Tứ Húc bị sai đi mua đồ ăn cậu nhanh chóng chạy ra ngoài, tất cả nhìn thấy cậu đang hướng về phía họ nên nhanh chóng lùi ra ngoài khẽ khép cửa lại và đứng ở ngoài cửa chờ cậu ra, Trần Tứ Húc chạy ra ngoài vừa xoay người đóng lại cánh cửa thì đột nhiên bị 1 lực nào đó kéo đi, cậu hoảng loạn vẫy vùng đến khi nhận ra những gương mặt quen thuộc lại cần thêm hoảng loạn, cậu lắp bắp cố nói tròn 1 câu
-Các anh...em...sao lại...thật ra...mọi người....haizzz.
Hạ Tuấn Lâm chạy nhanh lại tách tay Trương Chân Nguyên ra khỏi cổ tay đang đỏ ửng của Trần Tứ Húc rồi nhào lại ôm cậu nức nở nói
-Húc nhi, sao cậu nói dối bọn tớ? sao cậu bị họ đối xử tệ như mà không nói cho bọn tớ biết? sao lại giấu bọn tớ chứ?
Trần Tứ Húc khẽ cười gượng xoa lưng an ủi Hạ Tuấn Lâm bằng 1 câu trêu đùa
-Đừng khóc, buông tớ ra đi mỏi chân rồi đúng không?
Hạ Tuấn Lâm khịt mũi lên vai Trần Tứ Húc rồi buông cậu ra nũng nịu đáp
-Đồ đáng ghét này, dám trêu tớ.
Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm với ánh mắt kì thị, cậu nói
-Eo ôi khiếp, có bao giờ anh nói chuyện tử tế với tôi được vậy? Thật là...
Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng quay lại lườm Lưu Diệu Văn đáp
-Cậu đáng ghét như vậy làm sao tôi có thể tử tế với cậu, tôi không thể lừa gạt bản thân mình được, có hiểu không cái tên Lưu Diệu Văn kia?
Trần Tứ Húc cảm thấy mình đã náng lại khá lâu và bắt đầu gáp gấp, cậu nói
-Mọi người à, em phải đi ngay bây giờ, mọi người về phòng trước em sẽ về sau rồi chúng ta nói chuyện, em thật sự phải rồi.
Trần Tứ Húc chạy vút ra khỏi đó như bỏ chốn, tất cả nhìn theo bóng dáng Trần Tứ Húc đã khuất sau lối rẽ của hành lang, bọn họ thở dài 1 hơi rồi cùng nhau trở về phòng đợi Trần Tứ Húc như khi nãy cậu nói.
Còn Trần Tứ Húc sau khi rời khỏi đã chạy bay ra ngoài và gấp gút mua những thứ mà đồng đội cậu đã yêu cầu 1 cách nhanh nhất có thể, khi đã mua xong cậu lại chạy thụt mạng về sân vận động, đứng trước cửa phòng tập cậu cúi gập người thở hổn hển, ổn định lại nhịp thở cậu mở của đi vào, trước khi vào cậu đã biết đồng hồ cậu sẽ lại không hài lòng vì chả bao giờ cậu làm hài lòng họ cả và đúng như cậu nghĩ

- Cậu đi đâu nãy giờ vậy hả? Bọn này chờ lâu lắm có biết không-đồng đội cậu nói

-Xin lỗi, giữa đường gặp 1 chút chuyện, đây đồ ăn của mọi người- cậu cúi đầu ríu rít xin lỗi

-Trách chi cái đồ lề mề này, mặc kệ đi, chúng ta ăn thôi-một người đồng đội khác của cậu đi lại giật lấy đồ ăn trên cậu

-Xin lỗi, nhưng...tôi có 1 chút việc phải đi trước rồi-Cậu cúi đầu nói

-Lại đi tiếp cái đám bạn người ngoại quốc ngu ngốc của cậu chứ gì, thôi cứ đi đi những người ngu ngốc nên ở với nhau-Đồng đội cậu đùa cợt nói và tất cả bọn họ ai cũng bật cười lớn

-Tôi đi trước-Cậu cúi đầu nắm chật tay nhẫn nhịn rồi rời đi.

Teen's In Time's (T.N.T)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ