Đúng như Lý Thiên Trạch đã ước lượng 10 giờ bên Hàn họ đã đáp máy bay và đã được đưa đến địa điểm tổ chức giải đấu, nhưng họ gặp 1 chút vấn đề về ngôn ngữ nên tất cả đang lang thang tìm ký túc xá, Hạ Tuấn Lâm mắt nhắm nghiền mệt mỏi lết từng bước đi theo những người còn lại, đi đến khu sân tập thì có 1 đoàn người đi ngang tất cả những người khác đã nép sang 1 bên chỉ còn mỗi Hạ Tuấn Lâm còn lơ mơ đi thẳng và vô tình va phải 1 người trong đó khiến cậu và cả cậu ta ngã nhào vì cả 2 điều không chú ý đi đường, Hạ Tuấn Lâm vội vàng đứng dậy đi đến đỡ người kia miệng liên tục xin lỗi
-Xin lỗi, xin lỗi, tôi không chú ý đường va vào cậu xin lỗi.
Người kia đứng dậy lắc đầu mỉm cười đáp
-Không sao.
Hạ Tuấn Lâm lúc đầu còn cảm thấy bình thường nhưng ngay sau đó lại phát hiện ra người kia vừa mới trả lời cậu bằng tiếng Trung và giọng nói ấy cảm thấy rất quen thuộc dường như cậu đã nghe qua rồi, Hạ Tuấn Lâm ngước mặt lên nhìn người kia liền ngạc nhiên mở to mắt, cậu ngạc nhiên hỏi
-Húc nhi, cậu làm gì ở đây?
Người kia là Trần Tứ Húc, mỉm cười nhìn cậu đáp
-Tớ đến đây cùng đồng đội để thi đấu, cậu cũng vậy à?
Hạ Tuấn Lâm tươi cười gật đầu rồi câu tay cậu kéo đến chỗ những người còn lại nãy giờ vẫn đứng đấy quan sát, bị kéo bất ngờ làm Trần Tứ Húc không kịp phản ứng nên cũng đi theo Hạ Tuấn Lâm, đứng trước mặt những người đã quá quen thuộc Trần Tứ Húc chỉ biết cúi đầu chào ái ngại, Đinh Trình Hâm nhìn cậu mỉm cười đặt tay lên vai cậu hỏi thăm
-Húc nhi, lâu ngày không gặp em lớn nhiều nhỉ?
Trần Tứ Húc mỉm cười gật đầu rồi hỏi
-Vâng ạ, mọi người đang đi đâu ở đây vậy?
Hạ Tuấn Lâm gãi đầu cười trừ giải thích
-Thật ra là bọn tớ đang tìm ký túc xá nhưng lại không biết tiếng Hàn nên là vẫn còn đang loanh quanh tìm đây này.
Trần Tứ Húc lên tiếng ngỏ ý giúp đỡ
-Tớ sang nói với đồng đội tớ 1 tiếng rồi giúp mọi người kiếm ký túc xá nhé.
Nói xong Trần Tứ Húc quay đầu đi lại nơi đồng đội mình đang đứng nói gì đó mà bọn Hạ Tuấn Lâm không hiểu vì đó là tiếng Hàn'Sixu họ là ai vậy'-1 người đồng đội của cậu hỏi
'Họ là bạn của tôi'-cậu trả lời
'Họ nhìn ngu ngốc y như cậu'-đồng đội cậu cười lớn nói
'Xin lỗi tôi đi trước'-cậu cúi đầu nhẫn nhịn rồi quay đi
Trần Tứ Húc ngay sau đó đã trở lại gương mặt tươi tắn thường ngày đi đến câu tay Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nói
-Chúng ta đi thôi.
Trần Tứ Húc suốt đoạn đường được cả bọn Hạ Tuấn Lâm hỏi thăm rất nhiều cậu cũng vui vẻ đáp lời đến khi cậu được Đinh Trình Hâm hỏi
-Đồng đội em có đối xử tốt với em không?
Trần Tứ Húc sựng lại 1 chút sau đó tiếp tục mỉm cười đáp
-Rất tốt ạ.
Trần Tứ Húc khẽ buồn một chút khi nghĩ đến chuyện đó tuy vậy cậu phải tươi cười vì sợ những người cậu quý sẽ lo lắng cho cậu, nhưng 1 chút nét buồn đó của cậu đã bị Trương Chân Nguyên nhìn ra, tuy anh không phải người tinh ý cũng không phải người tâm lý nhưng vì cậu là người anh thương.
Trần Tứ Húc dẫn bọn họ sang 1 khu tách biệt nằm nên trái sân vân động cậu dẫn họ tới 1 dãy ký túc xá sâu bên trong, cậu dừng lại 1 phòng rất lớn và nói
-Theo như thông tin thì ở đây nè, nhưng trong thông tin mọi người chỉ ghi có 8 người nên chỉ có 2 phòng thôi mọi người chịu khó chia đi nha.
Đinh Trình Hâm sau khi nghe Trần Tứ Húc nói thì quay phắc lại nhìn Lý Thiên Trạch hỏi
-Sao em báo 8 người?
Lý Thiên Trạch lắc đầu lia lịa phủ nhận
-Không phải em nộp, Tuấn Khải sư huynh là người đăng ký mà.
Đinh Trình Hâm ngay lập tức rút điện thoại ra gọi cho Vương Tuấn Khải, bên đầu dây bên kia vừa nhấc máy thì cậu, Hạ Tuấn Lâm cùng Ngao Tử Dật đã liên miệng chất vấn làm cho Vương Tuấn Khải không chịu nổi mà gác máy, Đinh Trình Hâm tức giận định gọi lại lần nữa thì Trần Tứ Húc đã cản lại
-Phòng em nằm bên cạnh nếu mọi người không ngại cứ sang 1 vài người cho đủ phòng.
Hạ Tuấn Lâm hào hứng giơ tay xưng phong nói
-Em qua Húc nhi cho.
Đinh Trình Hâm quay người sang nhìn cân phòng rồi quay lại lắc đầu nói
-Em qua chả lẽ bỏ Tường ca ở lại Húc nhi với cậu ấy có quen biết gì đâu, để tiểu Dật với lão Trương qua đi.
Ngao Tử Dật nghe nói liền nhảy dựng lên từ chối
-No,no,no Đinh nhi, chả lẽ cậu nỡ để tớ làm bóng đèn sáng nhất Busan hả? Cậu có phải ác với với quá không?
Trương Chân Nguyên khẽ liếc nhìn phản ứng của Trần Tứ Húc 1 chút nhưng cậu không hề có phản ứng gì chỉ đứng im mỉm cười, Đinh Trình Hâm sau đó suy nghĩ 1 chút rồi nói
-Ok, giờ vầy đi, phòng chỉ toàn là giường trệt nhưng mà 1 giường đôi 2 giường đơn, nhưng nhìn chung cũng không nhỏ lắm, vậy thì phòng 1 sẽ có tiểu Mã ca, Hiên nhi, Hạ nhi, Tường ca y như cũ nhé chèn thêm Soái Soái vào đi, còn phòng 2 sẽ là tớ, Văn ca, Chu Chu và tiểu Dật, còn lại ngủ ở phòng Húc nhi, chia vậy cho 2 đứa nhỏ khỏi ngủ chung.
Hạ Tuấn Lâm bật cười khanh khách chỉ tay về phía Tô Tân Hạo nói
-Vì bảo vệ sự trong sáng, ngây thơ và hồn nhiên của tiểu bảo bối mà Đinh nhi đã làm cho con tim Soái Soái vỡ vụng, háhá.
Tô Tân Hạo mặt đen như đít nồi liếc Hạ Tuấn Lâm đang cười quên tổ quốc kia, Đinh Trình Hâm ngay sau đó dã thúc giục cả bọn vào vào xếp quần áo và công vụ chia giường lại bắt đầu.
+Phòng số 1
![](https://img.wattpad.com/cover/208149471-288-k964515.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Teen's In Time's (T.N.T)
FanficCouple này mình ship nên mình viết, mấy bạn thuyền khác thông cảm hộ! Couple truyện: -Kỳ Hiên 祺轩 - Văn Trình文程 - Tường Lâm 翔霖 +++++++++++++++++++++++++++ -"nè, nếu vậy thì cải tổ lại có sao đâu...