chap 70

549 41 0
                                    

Trương Chân Nguyên đi sang phòng số 2 vừa mở cửa ra liền nhận được những ánh mắt kì lạ của mọi người nhìn cậu, khó hiểu đi lại ngồi xuống hỏi
-Làm gì nhìn em như vậy?
Ngao Tử Dật vỗ vai Trương Chân Nguyên thở dài đáp
-Tội nghiệp thằng bé, nhưng mà dù gì anh với Trạch nhi cũng chịu cảnh này rồi nên cũng kệ em luôn.
Hạ Tuấn Lâm xoay mặt đi lẩm bẩm
-Lúc đấu anh có phải bồ người ta đâu mà nói.
Hạ Tuấn Lâm xoay mặt lại liền bắt gặp ánh nhìn của Ngao Tử Dật nhanh chóng xoay mặt đi vờ như không có chuyện gì, Ngao Tử Dật mỉm cười nhìn Hạ Tuấn Lâm nói
-Anh mày nghe nhé, chờ đi anh mày xử đẹp mày.
Lý Thiên Trạch cầm bản thông tin lên thở dài 1 hơi rồi nói
-Theo mọi người được biết trừ Trương ca, là 2 ngày nữa chúng ta sẽ thi đấu với đội của Tứ Húc vì bên Hàn lịch học chúng ta, họ sắp vô học rồi nên là thi đấu gấp cho kịp lịch học, còn thể lệ cũng có hơi khác bên chúng ta 1 chút, trận đấu sẽ chia thành 4 hiệp mỗi hiệp 10 phút, và mỗi hiệp chỉ có 5 phút giải lao thôi nên là kế hoạch sẽ không thay đổi đột ngột như những trận trước, 1 đội hình cố định luôn không thay đổi, đội hình tối nay em sẽ sắp xếp và phổ biến với mọi người sau.
Trương Chân Nguyên đợi Lý Thiên Trạch phổ biến xong thì lên tiếng nói
-Thật ra anh biết chúng ta sẽ đấu với đội Húc nhi rồi.
Hạ Tuấn Lâm cười gian nhìn Trương Chân Nguyên nói
-Anh ơi hay là....
Trương Chân Nguyên đoán được Hạ Tuấn Lâm sẽ nói gì nên anh lắc đầu từ chối
-Húc nhi không thích gian lận đâu.
Hạ Tuấn Lâm bỉu môi xoay mặt đi nói
-Có ai kêu anh xúi cậu ấy gian lận đâu.
Đinh Trình Hâm thở dài rồi đứng dậy leo lên giường nằm xuống rồi nói
-Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, mai tập sớm.
Ngao Tử Dật đứng dậy đi đến giường Đinh Trình Hâm nắm chân cậu kéo kéo nói
-Ngủ gì, mới trưa thôi mà đi chơi xíu đi, qua Hàn mà ở ký túc xá không thì chán chết.
Đinh Trình Hâm dựt chân ra khỏi tay Ngao Tử Dật lười biếng đáp
-Chiều đi, giờ tớ mệt.
Ngao Tử Dật buông chân Đinh Trình Hâm ra nhào người về phía giường mỉm cười nói.
-Ok.
Tất cả đứng dậy ai về phòng nấy, Trương Chân Nguyên, Lý Thiên Trạch và Trần Tỉ Đạt đi về phòng thì Trần Tứ Húc đã ghép 2 giường đơn lại xong và đang nằm đọc sách, Lý Thiên Trạch về đi vào đã mỉm cười trêu chọc
-Khi nãy còn bảo không thân đến mức vậy mà ngồi nói chuyện chút xíu đã ghép giường, Tứ Húc cậu có muốn lấy giường đôi lại không, dù gì cũng là phòng cậu mà, đúng không?
Trần Tứ Húc bỏ sách xuống giường đứng dậy nhào lại ôm Lý Thiên Trạch cùng ngã xuống giường đôi vừa cù lét cậu vừa nói
-Học ai cái cách nói trêu chọc người khác vậy hả, hôm nay biết tay tớ.
Tiếng cười Lý Thiên Trạch vang khắp phòng và lan truyền đến những phòng còn lại, đến khi Trần Tỉ Đạt tách được Lý Thiên Trạch và Trần Tứ Húc ra, Lý Thiên Trạch sau trận cười kinh thiên động địa thì mệt lã người nằm dài ra giường thở hồng hộc, Trần Tứ Húc bị tách ra khỏi Lý Thiên Trạch thì ngồi xuống giường ngã người ra sau cười ngốc, đã bao lâu rồi cậu mới lại cảm nhận được niềm vui trọn vẹn như bây giờ và cậu tự hỏi sẽ mất bao lâu nữa cậu mới được cảm nhận niềm vui như thế này? Lý Thiên Trạch sau khi đã hết mệt thì ngồi dậy xếp chân nhìn Trần Tứ Húc nghênh chiến
-PK không?
Trần Tứ Húc ngã người nằm hẳn xuống giường lắc đầu đáp
-Tớ hôm nay luyện tập nhiều lắm biết không? Giờ mệt rồi.
Lý Thiên Trạch bước xuống giường mình đi sang giường Trần Tứ Húc ôm cậu lăn qua lăn lại nói
-Húc nhi của tớ vất vả rồi, về Trùng Khánh tớ dẫn đi ăn lẩu hé, hết năm nay nữa thôi.
Trần Tứ Húc đặt tay lên tay Lý Thiên Trạch đang ôm mình mỉm cười đáp
-Cậu lăn nữa là xương tớ rã rời luôn đó.
Lý Thiên Trạch dừng lăn và bắt đầu dụi đầu vào vai Trần Tứ Húc, để yên cho Lý Thiên Trạch dụi 1 chút rồi Trần Tứ Húc đột nhiên ngồi bật dậy lần nữa cù lét Lý Thiên Trạch làm cậu vẫy vùng cố thoát khỏi Trần Tứ Húc nhưng vô dụng, tiếng cười của cậu lần nữa vang vọng khắp khu ký túc xá và lần nữa Trần Tỉ Đạt lại phải tách ư người ra, nhưng lần này Trần Tứ Húc kìm chặt hơn lần trước khiến Trần Tỉ Đạt khó khăn với việc tách 2 người ra, cậu quay sang cáu gắt với Trương Chân Nguyên đang đứng tựa lưng vào tường nhìn cười
-Anh mau lại tách người yêu anh ra coi, Trạch nhi cười kiệt sức luôn rồi kìa.
Trần Tứ Húc buông Lý Thiên Trạch ra đứng dậy chống hai tay lên hông lớn giọng đáp
-Tôi buông là được chứ gì, làm gì dữ vậy?
Trần Tứ Húc tự cảm thấy mình đanh đá đến lạ, đột nhiên lại cư xử như thế liền ngại ngùng ngồi xuống giường cúi đầu, khỏi nói những người trong phòng bất ngờ như thế nào cứ ngỡ như người tiếp chuyện họ ban sáng không phải người này vậy, họ chỉ biết mở to mắt nhìn cậu, Lý Thiên Trạch lồm cồm ngồi dậy bước xuống giường nắm tay Trần Tỉ Đạt quay sang nói với Trương Chân Nguyên
-Trương ca, em sang phòng Đinh nhi bàn bạc đội hình xíu nha.
Nói rồi Lý Thiên Trạch kéo Trần Tỉ Đạt ra khỏi phòng vội vàng đóng cửa lại rồi đi thật nhanh, Trần Tứ Húc nằm lăn ra giường xoay mặt vào trong tường, ngại chết cậu rồi, Trương Chân Nguyên không nói gì chỉ im lặng lấy quần áo thoải mái hơn một chút đi vào phòng tắm thay rồi đi ra, anh đứng trước giường nhìn xuống Trần Tứ Húc hỏi
-Em nằm trong hay nằm ngoài.
Trần Tứ Húc không quay mặt lại vẫn nằm xoay vào trong tường, cậu đáp
-Em nằm giường em.
Trương Chân Nguyên gật đầu im lặng rồi bước lên mép giường sãi chân bước ngang người Trần Tứ Húc nằm xuống theo thói quen quay mặt ra ngoài và trùng hợp 4 mắt nhìn nhau, Trần Tứ Húc vội quay người nằm thẳng sau khi giao mắt với Trương Chân Nguyên, anh cũng vội quay người vào trong nhắm mắt vờ ngủ, anh thầm nghĩ Lưu Diệu Văn sao có thể dễ dàng ôm Đinh Trình Hâm ngủ vào lần đầu tiên dọn vào ký túc xá như vậy, Mã Gia Kỳ sao có thể dễ dàng thực hiện những cữ chỉ thân mật với Tống Á Hiên như vậy, Nghiêm Hạo Tường sao có thể dễ dàng thể hiện những cữ chỉ quan tâm với Hạ Tuấn Lâm như vậy, vì 1 nửa ngày di chuyển làm Trương Chân Nguyên khá mệt mà thiếp đi trong mớ suy nghĩ của mình dù là không quen với việc ngủ trưa, Trần Tứ Húc cũng vậy cậu do tập luyện nhiều nên nằm 1 chút đã ngủ quên, 2 người họ từ khi nào đã lăn lại ôm nhau mà ngủ, có lẽ tình yêu là vậy không cần bài bản bàn bạc hay loeif mời gọi nào chỉ cần gần nhau thì tự khắc sẽ âu yếm nhau thôi.
1 lúc lâu sau đó Lý Thiên Trạch và Trần Tỉ Đạt trở về phòng, 2 người cố gắng mở cửa nhẹ nhè rồi nhẹ nhàng đi vào, 2 người nhìn qua giường bên cạnh rồi quay lại nhìn nhau che miệng cười khúc khích lấy điện thoại ra chụp hình 2 con người đang ôm nhau say giấc nồng kia, xong cả 2 leo lên giường ngủ như chưa có chuyện gì và chưa có làm gì, chiều còn cùng mọi người đi chơi, cảm nhận hương vị Hàn Quốc.

Teen's In Time's (T.N.T)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ