Từ sau hôm đó, dù không có chuyện gì quan trọng, Tiêu Anh đều gọi Vương Bác đến Nhân giới, người kia cũng chưa từng chậm một giây nào, mỗi lần được gọi đến đều xuất hiện đúng lúc, thời gian hai người ở cạnh nhau càng lúc càng nhiều hơn, mỗi ngày càng trở nên thân thuộc hơn.Mỗi ngày đều có chuyện để kể, y kể với hắn từ chuyện nhỏ nhặt đến những chuyện lớn lao ở Nhân giới và Tiên giới, hầu như không bỏ sót điều gì.
Mọi người trong cung khoảng thời gian đầu thấy Thái Tử Điện Hạ thay đổi lạ thường, trừ ban ngày cùng Quốc Vương lo việc triều chính, thì tối nào cũng nhốt mình ở trong phòng, dần dần cũng quen với điều này, bây giờ cũng không ai bận tâm đến nữa, chỉ cho rằng Thái Tử Điện Hạ đã trưởng thành, không ham chơi như trước nữa. Quốc Vương cũng an tâm hơn.
Chuyện Ma giới cũng không còn là chuyện khiến Quốc Vương đau đầu nữa, hầu như không có một dấu vết của người Ma giới ở Nhân giới.
Tất nhiên, trừ Vương Bác, nhưng chỉ Tiêu Anh biết rõ điều đó, vì bây giờ Ma lực của Vương Bác đã đủ khả năng giấu đi ma khí của mình, bất cứ ai cũng không phát hiện được.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Vương Bác đến, nhưng Tiêu Anh hôm nay lại không cảm thấy vui vẻ, hắn nhận ra liền dò hỏi.
" Điện hạ, hôm nay huynh có chuyện không vui sao?"
Tiêu Anh thở dài rồi đáp.
" Bác nhi, phụ vương muốn ta thành thân với nhị công chúa Ôn Vân ở Tiên giới..."
Vương Bác bình thản hỏi.
" Tiên giới?"
Tiêu Anh gật gật, buồn bã kể.
" Phải, lần trước nàng ta cùng Ôn Dương điện hạ có xuống Nhân giới dạo chơi, chỉ là vô tình gặp nhau, nhưng ta nào có làm gì phi lễ, không biết vì sao nàng ta lại chọn trúng ta..."
Vương Bác lại hỏi.
" Vậy huynh cảm thấy thế nào?"
Tiêu Anh lắc đầu , lại thở dài, tiến lại giường cởi giày rồi nặng nề nằm xuống.
" Ta không biết, lời phụ vương khó trái, nhưng ta lại không muốn, ta mới gặp nàng ta một lần...Bác nhi, đệ nói ta phải làm sao..."
Vương Bác cũng như mỗi ngày, tự nhiên tiến lại leo lên giường nằm cạnh y rồi hỏi.
" Điện hạ vì sao lại không muốn, được công chúa Tiên giới để mắt, không phải ai cũng có phúc phần đó..."
Tiêu Anh đột nhiên xoay người về hướng Vương Bác, nhìn thẳng hắn, y nói.
" Bác Nhi, hình như ta đã có người mình thích..."
Vương Bác cũng xoay người mặt đối mặt với y, một chút ngượng ngùng cũng không có.
" Vậy sao? Là nữ nhân nào lại may mắn được Điện hạ để mắt như vậy..."
Tiêu Anh cẩn trọng nhìn thẳng vào mắt hắn, vừa nói vừa thăm dò phản ứng của hắn.
" Người đó...rất tốt, rất tốt, ta cũng không biết đã thích từ khi nào...nhưng chắc chắn là thích...rất thích..."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến Vương Tiêu ] Ma Vương Của Ta
FanfictionTiêu Anh sợ hắn hiểu lầm liền hấp tấp giải thích. " Đừng bảo là đệ nghe lén ta và A Ly tỷ nói chuyện, Bác nhi, đệ nhất định đừng để tâm những gì A Ly tỷ tỷ nói, ta biết chắc đệ sẽ không hại ta..." " Ta tin đệ, nên đệ của phải tin ta đấy..." Vương B...