Nhân lúc hai tiểu thố thố đưa thức ăn vào, cởi trói xích ma đứng canh Triệu Linh và Hiên Giáp dùng cơm, Tiêu Anh liền nắm bắt thời cơ dùng tiên thuật làm hai người họ hôn mê, ngả liền xuống đất. Y hiện thân bước vào.
Hai vị tướng quân vừa nhìn thấy y hai mắt liền to tròn đồng thanh gọi." Điện Hạ..."
Tiêu Anh giơ ngón tay lên miệng bảo bọn họ nhỏ tiếng. Hai người cũng hiểu ý mà im bật. Tiêu Anh xoay người, cẩn thận khép cửa lại. Lúc này, hai vị tướng quân mới bắt đầu hỏi tới tấp.
Triệu Linh đứng dậy, vươn vai, hai cánh tay bị trói bởi xích mà cả ngày sắp không cử động nổi, nhanh lẹ đi tới gần Tiêu Anh rồi hỏi.
" Điện Hạ, đây là đâu?"
Tiêu Anh đáp. : " Là Ma giới..."
Hai vị tướng quân không hẹn mà gặp chạm mắt nhau. Cả hai nghe tới Ma Giới liền hốt hoảng.
Hiên Giáp nói :" Sao chúng ta lại bị bắt đến đây ?"
Triệu Linh liền cướp lời :" Việc ngươi cần hỏi nên là chúng ta làm cách nào để rời khỏi đây..."
Hai người lại đồng loạt gật đầu.
Tiêu Anh nét mặt đăm chiêu, lấy tay xoa xoa cầm, nghĩ bụng Vương Bác bây giờ chắc vẫn còn đang đánh nhau với Ôn Dương, chi bằng nhân cơ hội này trốn thoát, nghĩ là làm, y cùng hai vị tướng quân dùng thuật ẩn thân, đi theo đường cũ đến đây để quay lại, đi một hồi cuối cùng về lại được chính điện. Nhưng nếu bây giờ xông ra ngoài, khác nào tự tìm đường chết, đoạn lại nghĩ ở đây hẳn phải có cửa sau hoặc là con đường khác chứ.
Lần này đánh liều, y đi hướng ngược lại hướng vừa rồi, ba người lòng vòng một hồi, đến được hoa viên của Ma Điện, nơi đây vậy mà lại có một dòng nước không lớn cũng không nhỏ chảy liên tục không ngừng, y nhìn đến nổi hoa mắt, hai vị tướng quân cũng không biết chuyện gì đành im lặng đứng bên cạnh chờ chỉ thị.
Đột nhiên, Tiêu Anh nói :" Nhảy xuống..."
Hiên Giáp:"...."
Triệu Linh :"..."
Nhìn khói bốc lên ngun ngút từ mặt nước, nếu không phải quá nóng thì là quá lạnh, loáng thoáng trong nước còn có thứ gì đó li ti trôi bồng bềnh, chỉ nhìn thôi cũng đủ sởn gai ốc, vậy mà Tiêu Anh lại muốn bọn họ nhảy xuống, hai người chần chừ đứng im như tạc tượng.
Tiêu Anh hiểu ý bọn họ liền cười khổ." Ta nói các ngươi...nước này vẫn ổn...không giết chết các ngươi được đâu...các ngươi không đi, ta đi trước, Ma Vương hắn có ăn sạch các ngươi cũng không phải lỗi của ta đấy..."
Triệu Linh ánh mắt đầy nghi hoặc cùng hoang mang hỏi lại :" Điện Hạ, thật sự là ra được từ đường này sao?"
Tiêu Anh gật đầu :" Ta có bao giờ gạt các ngươi..,"
Hiên Giáp ngán ngẩm nhìn y :" Điện hạ, bọn ta bị người gạt hơn mấy chục lần rồi..."
Tiêu Anh mới sực nhớ lại khoảng thời gian trước có vài lần trêu đùa bọn họ, liền cười trừ. Xua xua tay nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/209221265-288-k970373.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến Vương Tiêu ] Ma Vương Của Ta
Hayran KurguTiêu Anh sợ hắn hiểu lầm liền hấp tấp giải thích. " Đừng bảo là đệ nghe lén ta và A Ly tỷ nói chuyện, Bác nhi, đệ nhất định đừng để tâm những gì A Ly tỷ tỷ nói, ta biết chắc đệ sẽ không hại ta..." " Ta tin đệ, nên đệ của phải tin ta đấy..." Vương B...