Tiêu Anh trở về Phục Ma Điện mà trong lòng cứ cảm thấy thấp thỏm không yên, dự cảm có chuyện không lành. Y quyết định tự ý hạ phàm một chuyến.Nhưng vừa bước đến cửa điện, Ôn Dương đã kịp thời xuất hiện ngăn chặn bước đi của y.
" Phục Ma tướng quân vội vội vàng vàng như vậy, là muốn đi đâu a..."
Hắn chậm rãi di chuyển vào bên trong điện, tự tiện ngồi xuống, tự ý rót ly trà rồi uống cạn. Vẻ mặt thăm dò gian xảo nhìn Tiêu Anh.
Nhưng y vẫn giữ nguyên phong thái phi thường bình tĩnh.
" Ôn Đại điện hạ xin hỏi đến tìm ta là có việc gì sao?"
" Ấy, tướng quân vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta..."
Y trở lại ngồi xuống đối diện hắn.
" Tiêu Anh hiện tại muốn đi đâu cũng cần phải báo cáo với Ôn Đại điện hạ đây sao? Chuyện này...hình như có chút bất tiện..."
Ôn Dương cười gian xảo nói.
" Vậy sao...thôi được...tướng quân không nói, vậy thì để ta đoán vậy...người muốn hạ phạm...có phải không?"
Tên này quả thật rất nham hiểm, cảm giác như hắn hiểu rõ hành động của y trong lòng bàn tay, Tiêu Anh muốn mở miệng thanh minh liền bị hắn ngăn lại.
" Ấy...không cần phản bác nhanh như vậy, ta có kịch hay muốn cho tướng quân xem..."
Ôn Dương vung tay một cái, viễn cảnh ở Nhân giới hiện ra trước mặt y, là một căn phòng bốn bề đen tối, mà người trong đó, chính là phụ thân của y. Hai tay hai chân đều bị xiềng xích trói chặt.
" Phụ Vương..."
Lúc này Tiêu Anh không giữ nỗi bình tĩnh nữa.
" Ôn Dương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? "
" Ta muốn làm gì? Người đoán xem, Phục Ma tướng quân không phải thông minh hơn người tài năng xuất chúng sao?"
Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, Tiêu Anh một chút cũng không muốn ở lại đây nữa, mặc kệ hắn biết hay không, y cũng muốn hạ phạm ngay lặp tức, trước tiên tìm Triệu Linh Hiên Giáp và Tiêu Ly, sau đó sẽ tính đến việc cứu người.
Nhưng cánh cửa sớm đã bị Ôn Dương dùng phép thuật khóa lại, những tưởng không làm khó được y, không ngờ y vừa vận công muốn thi chuyển tiên thuật liền phát hiện linh lực đã bị mất sạch.
Lúc này mới mơ hồ nhớ ra, ly rượu ở tiệc bàn đào khiến y choáng váng chính là Ôn Dương đã hạ độc trước.
Hắn nhìn thấy y bất lực liền cười một tràng ha hả.
" Phục Ma Tướng Quân, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn ở yên trong Phục Ma Điện này thôi...và còn, ngươi nên ngoan ngoãn chấp nhận hôn sự mà Tiên Đế ban xuống, nếu không, ta không dám đảm bảo bình an cho lão già ở nhân giới kia..."
Hắn nói rồi dứt khoát bỏ đi.
Tiêu Anh nhất thời cảm thấy có điều gì đó rất không đúng, nét mặt này của hắn, khẩu điệu này của hắn, một chút cũng không giống với Ôn Đại Điện Hạ như thường lệ, mọi chuyện bắt đầu trở nên rối rắm. Nhưng vì lo cho phụ vương nên y đầu ốc trống rỗng không nghĩ được gì nhiều hơn, hiện tại vẫn còn ba ngày, nhất định phải tìm cách thông linh với Vương Bác mới có thể cứu vãn tình hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến Vương Tiêu ] Ma Vương Của Ta
FanficTiêu Anh sợ hắn hiểu lầm liền hấp tấp giải thích. " Đừng bảo là đệ nghe lén ta và A Ly tỷ nói chuyện, Bác nhi, đệ nhất định đừng để tâm những gì A Ly tỷ tỷ nói, ta biết chắc đệ sẽ không hại ta..." " Ta tin đệ, nên đệ của phải tin ta đấy..." Vương B...