Vương Bác tức giận vì câu nói hàm hồ của Vương Triều, dù cho hôm nay phải đấu một trận sống chết với hắn, cũng nhất định không để hắn hoàn thành tâm niệm xấu xa kia.Vương Bác vận công dần dần khôi phục vài phần ma lực. Đứng lên bên cạnh Tiêu Anh.
Ánh mắt gắt gao nhìn Vương Triều hiện tại lại chuyển thành ánh mắt ôn nhu đặt lên người Vương Bác, lại nhìn một lượt thân thể trọng thương kia, muốn mở miệng bảo người lùi lại, nhưng y biết chắc Vương Bác nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Lời nói lấp lửng gợi ý." Nhị Lang, đệ..."
Quả thật, ý nói chưa thành đã bị cắt ngang. Chắc như đinh đóng cột.
" Điện Hạ, cùng nhau chiến đấu..."
Vương Triều bên kia cười như không cười, khinh mạn nói.
" Hay cho một màn tình tứ khiến ta cảm thấy chướng mắt. Tốt thôi, Điện Hạ, Vương Triều ta cho người một cơ hội cuối cùng để quyết định, sống cùng ta, hoặc là chết cùng hắn..."
Hỏi như vậy, chi bằng không hỏi thì hay hơn. Hắn căn bản không thể đem ra so sánh một chỗ cùng Vương Bác. Hơn nữa, hắn thừa biết lựa chọn của y là gì.
" Chuyện này cần thiết phải hỏi sao?"
" À. Là vậy sao? Vậy thì ta sẽ không để Điện Hạ đươc toại nguyện. Ta giết hắn trước, sau đó từ từ thuyết phục Điện Hạ cũng không muộn..."
" Đừng nhiều lời vô ích..."
Tiêu Anh cùng với Vương Bác đối mắt, hiểu ý nhau đồng loạt cầm kiếm xông lên. Vương Triều tay trái chế ngự đường kiếm của Tiêu Anh tay phải hóa giải kiếm linh của Vương Bác, nhưng hắn cũng không hề tỏ ra thua sức, đánh một loạt mấy trận Tiêu Anh mới nhận ra ma lực của hắn quả thật không tầm thường nữa.
Vừa mang tà khí vừa mang dã tâm, cùng với sức mạnh của Ma Tâm, quả thực không dễ chế ngự.
Đến lúc Vương Triều phản công, rõ ràng hắn chỉ nhắm đánh tới chỗ Vương Bác, lúc hắc đao của hắn mang theo ma lực dồn ép Vương Bác một hồi lâu, nhận ra bất ổn, Tiêu Anh chuyển hướng đỡ đường phản công của hắn liền bị ma lực đánh trúng, trong không gian lùi lại, một chút máu đỏ chảy ra nơi khóe miệng.
Vương Bác cũng lùi lại đỡ lấy cánh tay y.
" Điện Hạ..."
Tiêu Anh nhìn Vương Bác trấn an. Bàn tay còn đưa lên vỗ vỗ nhẹ nơi bàn tay lạnh ngắt của Vương Bác đang giữ lấy mình.
" Không sao..."
Vết thương nhỏ như vậy, sao có thể làm khó được một Thái Tử Điện Hạ từng vào sinh ra tử, tiêu diệt biết bao yêu ma quỷ quái, huống gì hiện tại cũng không phải lúc thể hiện ra mình là kẻ yếu đuối.
Thở một hơi dài rồi âm thầm vận công tự hồi phục linh lực.
Một lần nữa hai người cũng nhau phối hợp ăn ý, bên tả bên hữu không ngừng dồn dập tấn công Vương Triều, nhanh như chớp, đường kiếm xuất ra lại càng thêm uy lực. Cuối cùng cũng chém được vào một bên vai của hắn. Nhưng có vẻ như không hề hấn gì.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến Vương Tiêu ] Ma Vương Của Ta
FanficTiêu Anh sợ hắn hiểu lầm liền hấp tấp giải thích. " Đừng bảo là đệ nghe lén ta và A Ly tỷ nói chuyện, Bác nhi, đệ nhất định đừng để tâm những gì A Ly tỷ tỷ nói, ta biết chắc đệ sẽ không hại ta..." " Ta tin đệ, nên đệ của phải tin ta đấy..." Vương B...