Tiêu Anh lại ngủ được một giấc khá dài, linh lực cũng đã hồi phục đáng kể. Y ngồi dậy, nhìn thấy bộ y phục nam nhân đã được gấp cẩn thận đặt trên bàn. Thật ra cũng không cần phiền phức như vậy, y có tiên thuật, xoay một vòng liền ra dáng nam nhân, nhưng nghĩ lại thấy Tạ Doãn đã cất công chuẩn bị cho y, nên đành miễn cưỡng mặc tạm.Y tự chảy lại tóc cho mình, thay xong bộ y phục rồi ra ngoài tìm Tạ Doãn. Hắn đang loay hoay với mớ thảo dược đã được phơi khô. Nghe tiếng bước chân hắn đã đoán ra y đang đến. Tạ Doãn xoay đầu lại nhìn y.
Bất giác lại bị bộ dạng nam nhân kia thu hút. Tim hắn đập loạn. Sợi chỉ đỏ lại hiện lên. Nhưng gương mặt hắn vốn không có nhiều biểu cảm, hắn hiện tại là đang nghĩ gì Tiêu Anh cũng không nhìn ra được.
Y đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn. Nhặt lên mấy cây thảo dược, vừa quan sát vừa hỏi.
" Ngươi đang làm gì? Lại bào chế thuốc sao?"
Tạ Doãn thu lại tầm nhìn, nhích ra xa y một chút. Ánh mắt ngượng ngùng né tránh. Hắn nói.
" Phải. Huynh cũng có hứng thú sao?"
Tiêu Anh nhanh nhẹn đặt lại thảo dược xuống vị trí ban đầu.
" Không có. Một chút cũng không. "
Tạ Doãn :"..."
" Đúng rồi, Ngươi sống một mình sao? Người thân của ngươi...?"
Tiêu Anh vừa hỏi vừa đưa mắt quan sát một vòng xung quanh căn nhà nhìn đâu cũng thấy thảo dược phơi khô của Tạ Doãn. Đoạn lại dừng ánh mắt trên mặt hắn, chờ đợi hắn trả lời. Y nhận ra lúc này sắc mặt hắn có một chút thay đổi.
" Chỉ có mình ta, Phụ thân mất khi ta vừa ra đời, mẫu thân mất vì mắc bệnh nan y không có thuốc chữa khỏi..."
Tạ Doãn nói một cách bình thản, nhưng trong câu nói lại có vẻ u buồn khó tả. Thì ra đây chính là nguyên nhân hắn ngày đêm gắn bó với mớ thảo dược này.
Nhận thấy mình không thể tiếp tục hỏi chuyện về người thân của hắn nữa, y liền tìm cách lãng sang chuyện khác." À, đúng rồi, ngươi không sợ khỉ quái sao?"
Tạ Doãn tự tin đáp.
" Có gì đáng sợ, bọn chúng chỉ muốn nữ nhân..."
" Nhưng trước khi lên núi ta đã hỏi thăm thôn dân ở đây, bọn họ nói bọn khỉ quái rất hung ác, ai ai cũng không tha. Ngươi thật sự không sợ sao?"
" Không sợ...Nhân giới từ lâu nên học cách sống hòa thuận với Ma Giới."
Tạ Doãn này, không hổ là Ma Vương chuyển thế, đối với Ma giới thật có tình có nghĩa a. Tiêu Anh lại nói lí lẽ với hắn.
" Đó là đối với những yêu quái không hại người..."
Tạ Doãn lắc đầu.
" Đều như nhau, dù sao từ lúc sinh ra, ta đã quen những chuyện này rồi..."
" Được rồi, không nói với ngươi nữa..."
Tiêu Anh bực dọc đứng dậy, không may tà y phục vướng vào một góc của chiếc ghế ghỗ, y loạng choạng tưởng chừng sắp ngã ra đất, nhưng một lực tay rất mạnh đã kịp vòng qua chỗ thắt lưng kéo y lại. Y cũng theo phản xạ vô thức mà quàng tay mình qua cổ hắn cố bám lấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến Vương Tiêu ] Ma Vương Của Ta
FanficTiêu Anh sợ hắn hiểu lầm liền hấp tấp giải thích. " Đừng bảo là đệ nghe lén ta và A Ly tỷ nói chuyện, Bác nhi, đệ nhất định đừng để tâm những gì A Ly tỷ tỷ nói, ta biết chắc đệ sẽ không hại ta..." " Ta tin đệ, nên đệ của phải tin ta đấy..." Vương B...