Tiêu Anh đuổi theo hướng hoa đăng được thả lên, trong đầu cũng đã loáng thoáng nghĩ đến một người có thể làm ra loại chuyện nhàn rỗi này, nhưng y đã chậm một bước, đuổi theo mãi cũng không tìm được một chút dấu vết nào để lại, đành thất vọng trở về.Lúc này, những hoa đăng họa gương mặt tuấn mĩ của y đã phủ kính cả bầu trời Nguyên Tiêu rực sáng.
Tiêu Anh quay lại Thượng Nguyệt đình tìm ba người kia, xung quanh nghe đầy những lời bàn tán xôn xao không ngớt.
Một tiểu cô nương phía sau y lên tiếng.
" Hoa đăng là để viết tâm nguyện, sao lại họa người thế kia..."
Bên này lại có một đôi uyên ương trầm trồ.
" Không biết vị tiểu thư nhà nào mà lại lớn gan như vậy, chắc là mượn dịp này để bày tỏ tình cảm của mình đây mà..."
" Vị công tử kia cũng xuất chúng quá rồi, ngủ quan hài hòa như vậy, hẳn là công tử thế gia quyền quý..."
" Chân thành như vậy, không cảm động hẳn là lòng dạ sắc đá rồi..."
Tiêu Anh đột nhiên cảm thấy lo lắng. Chuyện này chắc chắn sẽ truyền đến tai Quốc Vương, không biết lúc đó y phải giải thích thế nào mới đúng.
Nguy rồi, nguy thật rồi.
" Tiêu Công Tử..."
Triệu Linh ở phía xa vừa nhìn thấy bóng dáng y liền gọi. Hấp tấp chen chút đến gần y.
" Công tử đột nhiên biến mất, chúng ta còn tưởng là..."
Tiêu Anh nhìn hắn nghi hoặc :" Ngươi tưởng là gì? Tưởng ta bị bắt đi sao? "
Triệu Linh gật gật đầu, liền bị y gõ một cái rõ đau lên vai.
" Làm ơn đi, ta không phải trẻ con..."
Đúng lúc này, Hiên Giáp và Tiêu Ly cũng vừa trở lại.
Tiêu Ly hấp tấp hỏi :" Đệ đột nhiên biến mất đi đâu vậy..."
Hiên Giáp vừa thở vừa nói.
" Mệt chết ta rồi...Công tử...huynh chạy đi đâu vậy, hại bọn ta tìm huynh nảy giờ..."
Tiêu Anh ngước lên nhìn những hoa đăng lấp lánh trên bầu trời, y thở dài một hơi rồi đáp.
" Còn đi đâu được, tất nhiên là đi tìm kẻ nào nhàn rỗi làm ra chuyện này..."
Triệu Linh liền tò mò hỏi.
" Vậy công tử có tìm được không?"
Tiêu Anh lắc đầu. " Không chút dấu vết..."
Hiên Giáp ngưỡng mộ nói :" Lợi hại a..."
Ba người sáu ánh mắt nhìn Hiên Giáp như muốn xuyên thủng.
" Các người, sao lại nhìn ta như vậy..."
Tiêu Anh tay nắm lại, chuẩn bị ra đòn với Hiên Giáp.
" Để ta cho ngươi thấy thế nào là lợi hại..."
Hiên Giáp nhận ra mình nói sai rồi, liền tức tốc bỏ chạy, Tiêu Anh cũng tức tốc đuổi theo hắn. Bốn người lòng vòng một lúc sau, mọi người ở Thượng Nguyệt đình cũng tản ra gần hết, đêm Nguyên Tiêu cứ vậy mà kết thúc, nói là xuất cung ngắm hoa thưởng nguyệt, cuối cùng lại trải qua những việc vô vị không tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến Vương Tiêu ] Ma Vương Của Ta
FanficTiêu Anh sợ hắn hiểu lầm liền hấp tấp giải thích. " Đừng bảo là đệ nghe lén ta và A Ly tỷ nói chuyện, Bác nhi, đệ nhất định đừng để tâm những gì A Ly tỷ tỷ nói, ta biết chắc đệ sẽ không hại ta..." " Ta tin đệ, nên đệ của phải tin ta đấy..." Vương B...