Phần 35 : Sợi Chỉ Đỏ...Nhân Duyên Do Trời Định.

1.2K 188 17
                                    


Tiêu Anh chầm chậm mở mắt, chưa kịp nhìn thấy gì đã cảm nhận được cơn đau đầu xộc tới, một khắc choáng váng y muốn ngồi dậy cũng không dậy nỗi. Tiêu Anh hai tay ôm đầu, đưa mắt nhìn lên trần nhà, rồi nhìn một vòng xung quanh.

Nơi này khá đơn giản, xung quanh ngập tràn mùi thảo dược, y đoán đây hẳn là Thái Y trấn. 

" Cô nương...tỉnh rồi sao?"

Tạ Doãn trên tay cầm chén thuốc đi vào. Giọng nói không nhanh không chậm, gương mặt cũng không có nhiều biểu cảm.

Phải rồi, y nhớ ra là y đã tìm được hắn, nhưng mà hắn không có nhớ ra y, cũng không biết hắn bằng cách nào đã kéo y chạy khỏi tên Hầu Vương kia.

Khó khăn lắm mới dụ được tên Hầu Vương kia xuất hiện, lại bị hắn làm hỏng việc.  Tiêu Anh nhăn nhó nhìn hắn, y muốn ngồi dậy, nhưng gượng mãi vẫn không xong, xem ra hắn cũng không có ý định giúp đỡ y ngồi dậy, y cũng chẳng dám mở miệng bảo hắn giúp, hắn cho rằng y là nữ nhân, còn nói cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân.

Nghĩ thấy nực cười. Ma Vương của y chuyển thế không ngờ lại thay đổi nhiều đến như vậy.

Tiêu Anh cố thêm một hai lần nữa, hắn vẫn trơ mắt ra đó đứng nhìn, định bỏ cuộc, cứ nằm như vậy mà tiếp chuyện với hắn, bỗng nhiên hắn đặt chén thuốc lên bàn, tiến lại gần y, hai tay hắn chạm vào hai cánh vai của y, mặt hắn lúc này không cách xa y bao nhiêu.

Tim y đập mạnh, càng lúc càng mạnh.

Hắn cẩn trọng đỡ y ngồi dậy, đem chiếc gối đầu giường giúp y tựa lưng vào, xong việc hắn liền buông tay rồi dời ra.

Tiêu Anh cảm nhận mặt mình nóng lên thấy rõ, đem ánh mắt gượng gạo nhìn sang hướng khác, ngập ngừng nhẹ giọng nói.

" Đa...tạ..."

Tạ Doãn gật đầu. Hắn nói.

" Thật ngại quá, ta vốn dùng mê hồn hương đối phó khỉ quái, lại làm cô nương bị vạ lây..."

" Mê hồn hương..."

Tiêu Anh tròn mắt nhìn hắn. Thì ra là vậy. Thứ khói trắng hôm đó là mê hồn hương, y vô tình hít phải, y là thần nên không lặp tức ngất đi ngay lúc đó. Thảo nào đầu y lại choáng váng như vậy.

Tạ Doãn gật đầu, lại hỏi tiếp.

" Cô nương biết rõ trên núi có khỉ quái, vì sao còn một mình lên núi..."

Tên này mở miệng một tiếng cô nương hai tiếng cô nương. Chẳng lẽ y lại giả dạng thôn nữ giống đến như vậy nên hắn một chút cũng không có nhận ra y là nam nhân. Rõ ràng khuôn mặt vẫn là khuôn mặt thật của y. Nghĩ đến đây, y liền muốn tìm một cái gương soi ngay lặp tức, xem diện mạo của mình hiện tại giống nữ nhân đến mức nào.

Tiêu Anh không đáp lời, mà hỏi ngược lại hắn.

" Ngươi...có thể cho ta mượn gương một lát được không?"

" Gương?"

Tạ Doãn hơi ngạc nhiên, rồi cũng đi lấy gương đến cho y. Tiêu Anh nhận lấy, tránh ánh mắt lãnh đạm của hắn rồi đưa lên soi mặt mình. Y thoáng chốc ngạc nhiên.

 [ Bác Chiến Vương Tiêu ] Ma Vương Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ