Loáng thoáng thấy được dáng người mờ ảo trước mặt, Tiêu Anh liền lên tiếng." Ngươi là ai?"
Một giọng nói hơi quen cất lên.
" Điện hạ, điều là người quen cả, không cần vội..."
Một tên nữa bước vào, là tên đã hạ thủ với y, còn tên vừa cất giọng đã rời đi, trong căn phòng tối y chỉ nhìn ra dáng người đó có chút quen mắt. Nhất thời vẫn chưa nhớ ra.
Đột nhiên tên vừa bước vào xông tới, nắm lấy cổ áo Tiêu Anh.
" Ngươi, bây giờ đã nhìn rõ ta là ai chưa?"
Tiêu Anh thật sự là chưa từng gặp qua người này, cả người hắn toát ra đầy ma khí, dĩ nhiên là người của Ma giới, y chỉ nhìn chăm chăm hắn không trả lời.
Thấy Tiêu Anh không phản ứng, hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, buông cổ áo y ra, hắn cười nham hiểm.
" Thái Tử Điện Hạ, Vương Triều thất lễ rồi..."
" Vương Triều..."
Cái tên này dường như y đã từng nghe ở đâu đó một lần.
" Vương...Vương Triều...Vương Bác..."
Hai cái tên này có liên quan gì không?
Ngay lúc Tiêu Anh đang mơ hồ trong mớ suy nghĩ chưa được sắp xếp, Vương Triều đã cho y đáp án y muốn biết, hắn lại vừa nói vừa cười nham hiểm.
" Chắc hẳn Điện Hạ có quen biết Nhị đệ của ta, Vương Bác?"
" Liên quan gì đến ngươi..."
" Liên quan chứ, sao lại không liên quan, cũng là lí do ta đích thân mời Thái Tử Điện Hạ đến đây..."
" Rốt cuộc ngươi là ai? Mau nói rõ thân phận..."
" Ồ, là vậy sao? Xem ra Điện Hạ và Nhị đệ vẫn chưa thân thiết lắm, đến Đại Ma Vương như ta mà hắn lại không nói với ngươi."
" Đại Ma Vương..."
Người đã bị Nhị Ma Vương đánh bại như lời bọn quỷ nói, vậy nhị đệ của hắn, Nhị Ma Vương, Tân Ma Vương Vương Bác...
Tiêu Anh bị lối suy nghĩ của mình làm bất động.
Vương Bác chính là Nhị Ma Vương.
" Hắn bây giờ chắc đang dưỡng thương, bị ta đánh trọng thương như vậy, làm sao nhanh như vậy đến cứu người..."
Hắn nói rồi cười ha hả. Tiêu Anh vẫn không phản ứng.
" Vẫn là nhờ Thái Tử Điện Hạ hợp tác một chút, đợi ta giết hắn, lấy lại Ma Giới, sẽ trả tự do cho ngươi..."
Vương Triều sau đó đã rời đi.
Cùng là Ma Vương, cùng là huynh đệ, nhưng ánh mắt của Vương Triều và Vương Bác thật sự khác xa quá rồi. Một kẻ bình thản, một kẻ nhìn người như muốn đại sát.
Thì ra đây là lí do Vương Bác bao lâu nay che giấu thân phận, là Ma Vương Thì đã sao, y chắc rằng với bản tính lương thiện của hắn nhất định không giết hại người vô tội, tên ngốc đó vì vậy mà bao lâu nay không dám nói sự thật với y, là ủy khuất thân phận, thật sự quá ngốc, quá ngốc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến Vương Tiêu ] Ma Vương Của Ta
FanfictionTiêu Anh sợ hắn hiểu lầm liền hấp tấp giải thích. " Đừng bảo là đệ nghe lén ta và A Ly tỷ nói chuyện, Bác nhi, đệ nhất định đừng để tâm những gì A Ly tỷ tỷ nói, ta biết chắc đệ sẽ không hại ta..." " Ta tin đệ, nên đệ của phải tin ta đấy..." Vương B...