Phần 38 : Điện Hạ, Ta Chờ Huynh...

1.9K 198 28
                                    


Tạ Doãn vươn người, hôn lên trán Tiêu Anh một cái, kéo chăn đắp lại cẩn thận cho y rồi quay về nằm lại tư thế cũ. Hắn nhìn y rồi nói.

" Ngủ ngon nhé, Điện Hạ..."

Tiêu Anh nằm im cho đến khi chắc chắn rằng Vương Bác đã nhắm mắt, y mới đưa tay lên sờ lấy mặt mình, bất ngờ rụt tay lại vì mặt y quá nóng, hẳn là đỏ lên hết rồi, y đỡ trán, tự kiểm điểm mình, vừa rồi là nghĩ cái gì vậy không biết, y và hắn chỉ vừa mới gặp lại nhau, bất quá cũng không cần nhanh đến như vậy, y tự cảm thấy xấu hổ, kéo chăn đắp kín người rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Mới đó mà trời đã sáng, Tiêu Anh nheo nheo mắt, từ từ mở ra, y nhìn sang bên cạnh mình, không thấy Tạ Doãn đâu cả. Trong lòng y hiện lên một cảm giác lo lắng khó tả.

Y bật dậy chạy đi tìm loạn, đến giày cũng chưa mang vào, để chân trần như vậy mà tìm khắp nhà, vừa chạy vừa gọi Tạ Doãn. Tìm hết một lượt mà vẫn không nghe có tiếng người trả lời. Tưởng chừng hết hy vọng, mắt y như sắp khóc.
Đúng lúc, Tạ Doãn vừa về tới, y nhìn ra ngoài mới thấy Tạ Doãn trên tay đang cầm rất nhiều thứ từ bên ngoài đi vào, y không cần nghĩ ngợi, chạy nhanh đến ôm chặt lấy hắn. Nhưng hai tay hắn đều bận cầm nhiều thứ nên không thể ôm đáp lại y được.

Hắn hỏi y.

" Điện Hạ, sao vậy?"

Tiêu Anh vừa nức nở vừa nói với hắn.

" Bác Nhi, đệ đi đâu vậy? Ta...tỉnh dậy không thấy đệ, ta thật sự rất sợ, ta sợ đệ lại bỏ ta mà đi, ta sợ đệ lại biến mất, ta...ta...thật sự không biết làm thế nào cả...Bác Nhi..."

Tạ Doãn cảm nhận được y đang siết hắn càng lúc càng chặt, nhưng hắn căn bản không thể nào ôm đáp lại y trong khi tay hắn đang mang nhiều thứ như thế này.
Hắn nói với y bằng giọng điệu an ủi.

" Điện Hạ, đừng khóc, trước tiên buông ta ra đã..."

Tiêu Anh ngoan ngoãn nghe lời, luyến tiếc dời hắn ra. Tạ Doãn đặt những thứ hắn vừa mua ngoài chợ đem về lên bàn giữa sân nhà. Hắn nhìn xuống đôi chân trần của y, mặt hắn lộ rõ vẻ không vừa ý, hắn cúi người, hai tay nhấc bổng bế y lên, Tiêu Anh cũng theo phản xạ quàng tay qua cổ hắn. Y ngạc nhiên hỏi.

" Bác Nhi, đệ làm gì vậy..."

" Đừng nháo..."

Hắn liếc nhìn y rồi đem y đi thẳng vào nhà, nhẹ nhàng đặt y ngồi lên giường. Hắn cẩn thận lau sạch vết bẩn ở bàn chân của y, cẩn thận mang từng chiếc giày vào chân y. Tiêu Anh ngồi nhìn hắn đến ngẩn người. Được hắn đối xử dịu dàng ôn nhu thế này, y cảm thấy có chút không quen, trước kia không phải là hắn không dịu dàng với y, chỉ là hắn rất ít khi biểu hiện ra một cách quá rõ ràng như vậy.

" Điện Hạ..."

" Ta đây, có chuyện gì a, Tạ Doãn...?"

Hắn gọi y mấy lần y mới giật mình đáp lại. Hắn đứng lên, chỉnh lại y phục cho mình rồi nhìn y nói.

" Huynh có thể gọi ta là Bác nhi, đừng lúc thì Tạ Doãn lúc thì Bác nhi nữa, có thể gọi theo ý muốn của huynh..."

Tiêu Anh ngồi trên giường ngước nhìn lên rồi hỏi lại hắn.

 [ Bác Chiến Vương Tiêu ] Ma Vương Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ