Prologue

954 73 0
                                    

Em hãy nhảy như không ai dõi theo, Hãy yêu như em sẽ không bao giờ chịu tổn thương, Hãy hát như chỉ mình em ở đó, Và hãy sống như nơi đây là thiên đường.


Mắt Jaehyun lướt nhanh qua toàn bộ sân bay để tìm khuôn mặt quen thuộc.

"Jaehyun à!" Anh nghe giọng nói khàn khàn của ba mình vang lên. Đôi mắt anh lia thẳng đến người đàn ông trung niên đang nở nụ cười tự hào trên khuôn mặt. Jaehyun cười tươi đáp lại khi anh bước tới bên ông.

"Chào ba." Anh ôm lấy cha mình, mặc dù cha anh là người siết chặt vòng ôm.

"Ồ. Con cao hơn nhiều so với mùa hè năm ngoái đấy!" Cha anh kêu lên.

Jaehyun bật cười. "Nếp nhăn trên mặt ba nhiều hơn so với năm ngoái đấy." Và anh nhận được một cú vỗ nhẹ lên gáy.

"Mừng con đã tốt nghiệp trở về, con trai." Ông xách lấy hành lí của Jaehyun rồi dẫn anh ra khỏi sân bay.

"Cảm ơn ba. Buồn là ba không thể đến đó." Jaehyun bĩu môi.

"Ba xin lỗi. Ba bảo con rồi mà. Tuần trước Juyeonie vẫn đang phải điều trị."

"Nói đến cái đấy mới nhớ, vợ ba với con trai bà đâu rồi?" Jaehyun hỏi, ra vẻ quan tâm trong khi đang bước đến bãi đỗ xe.

Cha anh cau mày. "Mẹ và em trai con."

"Rồi rồi, sao chả được mà ba."

"Hôm nay Juyeon có buổi học piano."

Jaehyun cười mỉa. "Giờ ở Seoul người ta còn dạy piano cho mấy đứa chậm phát triển nữa cơ à?"

Cái cau mày trên khuôn mặt cha anh càng hiện rõ hơn. Ông không đáp lại lời chế nhạo của Jaehyun mà chỉ xếp hành lí của anh lên xe rồi đi.




Jaehyun cũng không biết làm thế nào nữa. Không phải là anh ghét đứa em trai nuôi bị mắc hội chứng tự kỉ Asperger mà trông anh giống kiểu dễ-chấp-nhận là đằng khác. Theo lí lẽ của anh, những thứ con người không thể hiểu thì không thể làm tổn thương họ. Và Juyeon không hiểu hầu hết mọi trứ trừ môn toán và công nghệ thông tin.

Anh chỉ không quan tâm lắm đến đứa em trai nuôi này. Thế thôi. Anh quá bận rộn với cuộc sống riêng của mình để mà đặc biệt chú ý đến nó. Khi Jaehyun 13 tuổi, cha anh tái hôn với một người phụ nữ đã có con nhỏ hơn 1 tuổi so với Jaehyun sau khi mẹ anh mất. Dù Jaehyun chưa bao giờ cảm thấy thân thiết với người mẹ kế này nhưng anh vẫn tôn trọng bà. Không phải với tư cách là một người mẹ mà với tư cách là một người mẹ kế. Sau đó, Jaehyun biết em trai nuôi của anh không bình thường. Juyeon sẽ không bao giờ đến nơi nào có đông người xung quanh. Khi họ có khách, cậu thậm chí còn không bước chân ra khỏi phòng. Không chỉ thế, Juyeon cũng không thể giao tiếp đúng cách với bất kì ai. Và đó là một trong những điều khiến Jaehyun mệt mỏi, đến nỗi khiến anh hoàn toàn chán cậu.

Năm 14 tuổi, cha Jaehyun đã gửi anh đến một trường quốc tế ở Anh. Từ đó, Jaehyun chưa bao giờ nói chuyện thêm lần nào với em trai nuôi của mình. Kể cả qua điện thoại. Đó cũng chẳng phải lỗi của Jaehyun. Thậm chí khi Jaehyun miễn cưỡng bảo cha anh đưa điện thoại cho Juyeon, Juyeon cũng không muốn nói chuyện với anh. Bố mẹ anh đã bay đến Anh rất nhiều lần để thăm Jaehyun nhưng không lần nào có Juyeon đi cùng.

Cho nên, thế đấy, Jaehyun không ghét Juyeon. Anh chỉ không có ý định thân hơn với cậu em này.

"Về nhà rồi, con trai." Cha anh đỗ xe ở lối vào của căn nhà rộng lớn.

"Không thể tin nổi là con đã rời đi những 6 năm liền." Jaehyun hít thở với khuôn mặt đầy thích thú, thả lỏng bản thân.

Jaehyun bước vào phòng của anh. Căn phòng không còn chất đống truyện tranh hay tấm ga trải giường hình Người nhện mà nó được sắm sửa với máy tính mới, giường cỡ lớn, smart TV và mọi thứ cần có trong phòng của một cậu trai mới trưởng thành.

Anh nằm phịch lên giường, dang rộng hai tay hai chân, hưởng thụ cảm giác từ từ lấy lại tinh thần sau chuyến bay dài đầy mệt mỏi. Anh nghỉ được vài phút thì nghe tiếng cửa mở.

"Jaehyun. Họ về rồi. Xuống nhà đi nào." Cha anh yêu cầu.

Jaehyun ậm ừ đáp lại rồi mới chịu rời giường.

"Thằng bé đâu rồi?!" anh có thể nghe tiếng mẹ kế mình vang lên đầy vui sướng ở dưới tầng. Tất cả đều rất vui vì được gặp lại anh mặc dù họ vừa gặp nhau vào mùa hè năm ngoái.

"Mẹ." Jaehyun mỉm cười, trèo xuống cầu thang.

"Jaehyun à! Chúc mừng con!" bà nhảy bổ về phía Jaehyun, ôm chầm lấy anh.

"Rồi rồi, con cảm ơn. Mẹ, con sắp ngạt thở rồi đây này." Jaehyun nở nụ cười chân thành. Dù anh không cảm thấy thân thiết với bà nhưng bà luôn luôn đối xử với anh như với con ruột của mình.

"Ba mẹ xin lỗi vì không thể tham gia lễ tốt nghiệp của con." Bà nhìn anh với vẻ mặt đượm buồn.

"Vâng. Không sao đâu ạ." Jaehyun xua tay.

"Thằng bé rất buồn đấy, anh đảm bảo luôn." Cha anh chen vào, nhếch môi cười.

"Không sao mà, Juyeonie. Lại đây nào, con yêu." Mẹ anh quay đi. Jaehyun không để ý có chàng trai đang đứng ở cửa, do dự không bước vào. "Không có gì đâu, Juyeonie. Là anh Jaehyun. Ba mẹ đã nói với con là hôm nay anh sẽ về mà, phải không nào?"

Jaehyun tiến đến gần hơn để nhìn rõ cậu em trai này. Miệng anh há hốc cả ra. Juyeon trông không giống tí gì so với lần cuối anh gặp cậu. Jaehyun đã xem bức ảnh gia đình mà cha anh thi thoảng gửi qua, nhưng Juyeon luôn luôn cúi thấp đầu trong mọi bức ảnh nên Jaehyun không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu.

Nhưng khi nhìn khuôn mặt bối rối của Juyeon, xen lẫn sự căng thẳng và hoàn hảo đến kì lạ, Jaehyun hoàn toàn câm nín. "Juyeon?" giọng anh nghe như tiếng thì thầm khi anh gọi tên cậu. Juyeon vẫn cúi thấp đầu. Cậu lúc nào cũng vậy, từ khi hai người còn là những đứa trẻ. Một phần của hội chứng.

Mẹ Juyeon chậm rãi kéo cậu vào nhà, vỗ lên tay cậu. "Đừng lo. Chỉ là anh trai con thôi mà." Bà quả quyết. Cuối cùng bà đành để Juyeon đứng hơi cách xa Jaehyun. Anh phải cúi nhanh xuống để nhìn rõ mặt cậu hơn. Trong một thoáng nào đó, Jaehyun ghen tị. Ghen tị vì vẻ đẹp của Juyeon.

"Chào em, Juyeon." Jaehyun tỏ vẻ thoải mái mặc dù bụng anh đang nhộn nhạo hết cả lên.

Juyeon không ngẩng lên nhìn Jaehyun. Thay vì chào đón anh trai nuôi về nhà, Juyeon lại bất chợt quay đi và chạy lên lầu.

"Điều đó tốt hơn ba tưởng." Cha Jaehyun vỗ nhẹ lên vai anh, mỉm cười.

"Được rồi. Em yêu, có gì cho bữa trưa thế?" ông quay sang hỏi vợ mình trong khi Jaehyun tự vỗ vào mặt mình mấy phát để quay về với thực tại sau khi hoàn toàn bị em trai nuôi của mình hút hồn.

milju • rapturedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ