Chap 4

903 73 0
                                        

Jaehyun thực tình trông vô cùng ngạc nhiên khi thấy Juyeon thoải mái và gần như là bình thường với một kẻ lạ mặt trong nhà.

"Anh là ai?" Jaehyun hỏi, cầm lấy ly nước ép từ trong tủ lạnh.

"Hả? Ồ, cậu là anh trai Juyeon. Tôi là Younghoon. Người-"

"Trông trẻ. Ha. Nhìn là biết." Jaehyun lờ đi bàn tay giơ ra của Younghoon. "Nó trông có vẻ ổn với một kẻ lạ mặt nhỉ."

Younghoon hắng giọng trước vẻ kiêu căng của Jaehyun. "Tôi là người đáng tin cậy với thằng bé, cậu mới là người lạ thì có. Tôi đã chăm sóc Juyeon ba năm nay rồi." Younghoon nói, không nhìn mặt Jaehyun mà chuyển sự chú ý sang Juyeon, kẻ đang ngồi trên bàn bếp, nghịch với thức ăn. "Juyeonie, đừng nghịch với đồ ăn như thế." Anh xoa tóc Juyeon.

Jaehyun chỉ biết khịt mũi cười khẩy. "Anh là trai hay gái thế?" Jaehyun hỏi Younghoon, khoái trá ra mặt. Younghoon quay sang lườm anh. "Chỉ tò mò thôi." Jaehyun nhún vai, đưa hai tay lên ra vẻ phòng ngự.

"Juyeonie, hôm nay em muốn học gì nào?" Younghoon hỏi. "Không về cơ học nữa đâu nhé. Đầu anh sắp nổ rồi đây này." Younghoon nở một nụ cười xinh đẹp nhưng lại làm Jaehyun phát điên lên được. Anh dựa người vào tủ lạnh, chăm chú nhìn hai người một cách thoải mái.

"Dạy nó về fuck ấy." Jaehyun chen ngang.

Younghoon cau mặt nhìn Jaehyun. "Cậu không thể rời đi được à? Tôi không nghĩ cậu lại ở nhà suốt cả ngày đấy."

"Xin lỗi nhé, đây là nhà tôi. Anh không có quyền bảo tôi phải làm gì." Jaehyun lầm bầm nhưng vẫn quyết định ra khỏi nhà bếp.

"Hyung..." anh nghe tiếng Juyeon nói. "Nói cho em nghe về... tình yêu." Jaehyun khựng lại, quay ra nhìn Juyeon với bộ mặt ghê tởm.

"Ồ. Thật sao? Anh không nghĩ em lại thích học về mấy thứ... xã hội cơ đấy.. Nhưng ừm được rồi. Nếu em muốn." Có mà Younghoon tự nói với bản thân anh ta thì đúng hơn. Jaehyun chế giễu. Anh không thể tin là Juyeon đã 19 tuổi mà không biết về cái thứ yêu đương lăng nhăng. Tất nhiên là Jaehyun biết mọi thứ về tình yêu hay đó là do anh nghĩ thế. Anh không tin vào cái chuyện vớ vẩn đó. Với anh, mọi thứ chỉ là sự thu hút. Gia đình có sức ảnh hưởng. Những kẻ lạ mặt có sức hấp dẫn. Đó là một trong những lí lẽ kì cục của anh.

"Tình yêu là thứ mà em gọi là một lời xin lỗi để đưa ai đó lên giường, Juyeonie." Jaehyun bật cười.

Younghoon đứng bật dậy. "Nghiêm túc đấy, không cần biết tên cậu là gì, để bọn tôi yên đi. Đừng có làm em ấy bối rối nữa."

"Ồ đúng rồi nhỉ. Nó lúc nào chả bối rối về mọi thứ. Tôi cá chắc là nó còn bối rối không biết anh là nam hay nữ nữa đấy. Đến tôi còn thế nữa là." Jaehyun không ngừng chọc ngoáy. Younghoon lắc đầu.

"Thôi được rồi, Juyeonie. Cùng lên phòng em sau khi em ăn xong bữa trưa nhé." Younghoon nắm lấy cổ tay cậu. Jaehyun cau mày nhìn anh ta. Juyeon thậm chí còn không gạt tay ra mà thay vào đó là đứng dậy và đi theo anh ta.


Jaehyun đang hút thuốc ở ngoài ban công phòng anh. Anh không phải một kẻ nghiện hút. Chỉ là thỉnh thoảng hút thôi. Như khi anh thấy cảm xúc của mình lẫn lộn. Anh rất phiền lòng khi thấy Juyeon bình tĩnh bên Younghoon và nói chuyện như một người bình thường với anh ta chứ không phải với chính anh trai của cậu. Nó thực sự chưa bao giờ làm phiền anh đến vậy ngay cả khi Juyeon giữ khoảng cách với anh lúc trước nhưng có lẽ do bây giờ Juyeon quá đỗi nóng bỏng và xinh đẹp, nên anh muốn thu hút sự chú ý của cậu đến điên lên mất. Một phần trong anh như điên lên khi Juyeon không thể cảm thấy quá bị anh hấp dẫn như là anh đối với cậu. Anh tự hỏi nó sẽ thế nào nếu anh có thể ngủ với Juyeon một cách có qua có lại và anh đã cảm thấy cương lên khi mới chỉ nghĩ đến nó. Nhưng anh biết điều đó có thể không bao giờ xảy ra vì Juyeon là một đứa hoàn toàn thiểu năng, đứa còn sợ đến từng cục shit trên khắp trái đất.

milju • rapturedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ