Chap 11

860 65 0
                                    

Jaehyun rất mừng khi mẹ kế anh đi làm về và Juyeon để bà vào phòng. Điều đó có nghĩa là cậu không sao. Nhưng Jaehyun đặc biệt khó chịu. Một là vì, Juyeon hiểu nhầm anh. Hai là, cậu hiểu nhầm anh với Younghoon! Thề có chúa Jaehyun không hề thích anh ta một tí nào.

Nhưng vài ngày sau đó, Juyeon hoàn toàn ngó lơ Jaehyun. Juyeon cũng không phải kiểu thích thú gì Jaehyun trước đó nhưng bây giờ, thậm chí cả khi Jaehyun xuất hiện trước mặt cậu thì cậu cũng vờ như Jaehyun không tồn tại và cậu cũng chỉ quanh quẩn bên bố mẹ trong hầu hết thời gian nên Jaehyun không thể có cơ hội nào để mà giải thích, thêm cả là anh cũng không biết giải thích thế nào. Cái này có hơi kì cục vì anh muốn làm cho ra nhẽ mọi chuyện ngay cả khi chuyện đó cực kì trẻ con và vớ vẩn.

"Juyeon à?" Jaehyun nói trong bữa cơm. Ba mẹ ngẩng lên nhìn anh nhưng Juyeon vẫn tập trung vào bát cơm của cậu. "Juyeon. Juyeon. Juyeon. Juyeon. Juyeon. Juyeon. Juyeon!" Jaehyun nói không ngừng nghỉ. "Juyeon. Juyeon! Juyeon! Ju-"

"Jaehyun!" Ba anh quát. "Con gọi em làm gì?"

"Thằng bé không chịu nhìn con!"

"Nó đã từng à?"

"Ừm.. Không. Nhưng giờ thì khác."

"Tại sao?"

"Bởi vì nó nghĩ con..." Jaehyun ngập ngừng. "Không có gì." Anh đứng dậy khỏi ghế trong khi ba anh cũng làm y như vậy.

"Juyeonie, vào bếp đi con. Mẹ sẽ đưa con thuốc." Mẹ Juyeon cũng đứng dậy. Jaehyun liếc bà một cái trước khi chạy vụt vào phòng bếp. Anh mở tủ bếp ra, gom tất cả đống thuốc có ghi nhãn chống trầm cảm và ném thẳng chúng vào toa-lét và giật nước. "JAEHYUN!" Mẹ anh rít lên với biểu cảm không tin nổi.

"Đó. Xong. Cứ bắt nó uống cái đống shit đấy đi và con sẽ lại làm như thế này." Jaehyun cau có nhìn mẹ anh rồi lao ra khỏi đó. Juyeon đang đứng cạnh cửa. "Còn em! Đừng có để họ bắt em nuốt đống thuốc ngu ngốc đấy nữa! Đó không phải thứ em cần!" Anh lướt mạnh qua cậu sau khi hét vào mặt Juyeon.





"Ba này?" Jaehyun nhìn hé qua khe cửa phòng làm việc ba anh.

"Ồ gì thế Jaehyun?" Ba anh ngẩng lên khỏi máy tính. Jaehyun bước vào, hắng giọng một chút.

"Ba, con muốn hỏi cái này. Mai là sinh nhật của Juyeonie rồi. Cho nên, mình đưa em ấy đến nhà hàng ăn được không ạ."

"Ý kiến tồi đấy, con trai."

"Vâng con biết. Nhưng có gì đó mách bảo con rằng Juyeon sẽ cư xử đúng mực."

"Không phải về chuyện cư xử. Mà là về việc thằng bé thấy lo lắng mỗi khi có nhiều người ở gần."

"Lại là chuyện đó. Em ấy vẫn bình thường khi ở trung tâm thương mại hay công viên mà. Cho nên chúng ta hãy đưa Juyeon ra ngoài ăn nhé. Như một gia đình. Đó là việc mà người bình thường vẫn hay làm trong ngày sinh nhật của họ." Jaehyun đáp trả.

Ba anh nghĩ ngợi tầm một phút rồi thở dài. "Thôi được rồi. Ba sẽ xem xét lại."

"Không cần nhà hàng nào sang trọng quá đâu ba. Chỉ cần đưa em ấy đến một quán ăn là được rồi." Jaehyun loé lên nụ cười ranh mãnh như chú mèo Cheshire-biết-tuốt.

milju • rapturedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ