May là hôm sau Younghoon không xin nghỉ. Jaehyun lao ngay đến phòng khách, chỉ thẳng ngón giữa vào mặt cậu ta. "Anh. Tôi cần nói chuyện với anh." Xong mắt anh hướng đến phía Juyeon. "Tốt nhất là chỗ nào không có thằng thiểu năng này."
"Sao phải thế?" Younghoon hỏi. Jaehyun không đáp lại mà quay lưng đi, ra hiệu cho Younghoon theo sau mình. Younghoon làm theo. Cả hai đứng lại giữa cầu thang. "Anh thừa biết là nó có thể nghe được mà. Nó không điếc đâu."
"Tôi nghĩ bất cứ thứ gì ngoài nón tùng bách đều đến tai nó được đấy."
"Cậu đúng là tên trẻ con." Younghoon lắc đầu, khoanh tay trước ngực.
"Vâng, sao cũng được, thưa ông trẻ. Giờ thì tôi muốn hỏi. Chính xác là anh đã nói gì với nó về mấy cái thứ yêu đương lít nhít hả?"
"Huh?" Lông mày Younghoon nhíu lại.
"Lần trước. Lúc nó hỏi anh giải thích về tình yêu."
"Sao? Chả việc gì liên quan tới cậu."
Jaehyun cười mỉa. "Ồ tin tôi đi, liên quan đấy." Anh lầm bầm.
"Với lại, tôi không thể nói cho cậu những thứ tôi dạy thằng bé được."
"Nên nhớ anh không phải bác sĩ tâm lí đâu. Chẳng có người trông trẻ nào bao gồm việc đó trong phạm vi công việc cả." Jaehyun nhếch môi.
"Thật lòng mà nói cậu cần một người đấy." Younghoon đảo mắt.
"Cần gì cơ? Người trông trẻ ấy à? Thế thì vô cùng hoan nghênh nếu 'cô ta' trông được như anh."
"Bác sĩ tâm thần kìa. Mà thật ra tôi có biết một người rất giỏi."
"Cảm ơn nhé. Tôi sẽ cân nhắc sau. Giờ thì nói đi! Anh đã bảo với nó cái mẹ gì vậy?!"
"Chẳng có gì cả! Chỉ là tình yêu xảy đến giữa hai người. Và họ sẽ không bao giờ muốn tổn thương đối phương. Và về việc làm tình. Cậu có ý kiến à?"
"Anh nói cái éo gì với nó về làm tình cơ?"
"Chúa ơi. Tôi không thể tin là cậu lại hỏi mấy chuyện này đấy. Tôi không giải thích quá trình. Chỉ là cảm xúc thôi. Và đó là điều mà chỉ những ai yêu nhau mới làm."
"Fffuck." Jaehyun chỉ muốn đấm vào mặt mình. "Thế còn cái đoạn không bao giờ muốn làm tổn thương đối phương thì sao?"
"Huh? Chắc chắn là khi yêu người ta mong đối phương biết rằng anh ta hay cô ta sẽ không muốn tổn thương người còn lại rồi."
"Tuyệt thật đấy, Quý Cô Mắt Nâu Xinh Đẹp ạ. Tôi chịu rồi." Jaehyun đẩy Younghoon ra rồi lên thẳng phòng anh để nghiền ngẫm về cái thông tin mới này.
Anh có thể giải thích thế nào với bố mẹ mình đây nếu Juyeon đột nhiên nói hết ra về cái thứ vô lí mà cậu ta nghĩ đó là tình yêu với Jaehyun. Anh sẽ gặp rắc rối lớn mất. Và anh không thể để điều đó xảy ra.
Anh biết Juyeon là người đang gõ cửa phòng, kẻ lại phá hoại khoảnh khắc yên bình của anh lần nữa.
"Cái gì?" Jaehyun gắt lên hỏi, cau có nhìn Juyeon khi cậu đóng cửa phòng, "Sao mày lúc nào cũng chường mặt vào cái phòng này thế?"
Như thường lệ, Juyeon không đáp lại mà chỉ cúi thấp đầu. Jaehyun kéo cậu vào và ấn chặt người Juyeon lên cửa. "Anh hỏi là em muốn gì!"
Môi Juyeon mấp máy gì đó và Jaehyun có thể nhìn rõ được từng từ. "Làm... tình... với... em.." Juyeon thì thầm.
"Cái gì?" Jaehyun lùi lại vài bước. "Em vừa nói cái quái gì cơ?!"
Hai tay Juyeon nắm chặt lại rồi túm lấy áo Jaehyun trong khi anh trừng mắt nhìn cậu. "Juyeon! Anh fuck em." Anh cố giữ giọng thật bé phòng khi bố mẹ anh đang ở gần. "Anh không làm 'tình' với em. Hiểu chưa? Đó không gọi là làm tình!" Anh giật tay Juyeon ra khỏi áo mình. "Anh có thể KHÔNG BAO GIỜ làm thế với em!"
"T.. Tại.. sao?" Juyeon trông như sắp khóc vậy. "Bởi.. vì.. em.. thiểu.. năng.. sao?"
Jaehyun thậm chí còn bất ngờ hơn nữa vì Juyeon đã nói về bản thân cậu như thế. "Tuỳ em, cứ nghĩ thế nào cũng được. Anh là anh trai em! Không phải người yêu! Anh fuck em không phải vì anh yêu em, hiểu chưa? Chúng ta là anh em. Và ừm, cũng có lẽ là do lợi ích cả thôi. Giờ thì đừng có bám chặt lấy anh vì những đứa thiểu năng tự kỉ như em không làm thế! Và đừng có mà đi nói với ai về cái chó chết này." Anh khinh thường nhìn Juyeon rồi ngay lập tức bỏ đi.
Không may cho Jaehyun là Younghoon không thể đến ngày hôm nay. Cho nên, anh phải chịu trách nhiệm làm bảo mẫu, điều mà anh hoàn toàn ghét. Bởi vì anh không có hứng thú ngủ cùng Juyeon nữa, thế nên suy cho cùng Jaehyun cũng chẳng lợi gì. Nhưng dù thế nào thì vẫn phải trông chừng Juyeon. Ờm, ít nhất là cho đến khi anh buồn ngủ và thiếp đi trên ghế từ lúc nào không hay, để mặc Juyeon ngồi xem DVD về mấy cái nón thông.
Khi anh tỉnh dậy, Juyeon không có trong phòng khách. "Ugh. Đây là điều mà có một thằng thích tự tử ở trong nhà đem lại đây." Jaehyun lầm bầm trong khi cố lết xác dậy đi tìm cậu ta. Anh lúc nào cũng cáu kỉnh mất vài phút sau khi dậy.
"Cái. Quái." Jaehyun há hốc miệng, hoảng sợ nhìn thứ chất lỏng màu đỏ lênh láng trên sàn nhà. Chỉ trong một thoáng anh đã nghĩ đó là nước sốt cherry trước khi thứ mùi tanh nồng đó xộc thẳng vào mũi anh. "Mẹ kiếp! Juyeon!" anh chạy tới chỗ Juyeon đang ngồi trên sàn, dựa người vào bệ bếp, và cổ tay không ngừng chảy máu. "ÔI CHÚA ƠI!!" Jaehyun rít lên, hơi rùng mình. Anh trông cực kì sợ hãi và hoảng loạn khi thấy Juyeon thế này.
"M... máu." Juyeon thì thào. Cậu từ từ mất đi ý thức.
"Em cái đồ ngốc này.." Jaehyun bế xốc Juyeon trên tay, máu dính bê bết vào áo anh khi anh vội vàng chạy ra khỏi bếp và đưa cậu đến bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
milju • raptured
FanfictionJuyeon là một đứa trẻ thiểu năng. Và Jaehyun là anh trai nuôi của cậu, kẻ chỉ muốn lợi dụng cậu để thoả mãn dục vọng của bản thân.