Chap 12

843 64 0
                                        

Nó quá đỗi yên bình với Jaehyun khi anh thức dậy và thấy Juyeon tựa đầu trong lồng ngực mình, với nhịp thở đều đặn cùng cánh tay vòng qua eo anh, chăn phủ lên cả hai người. Jaehyun mỉm cười nhìn với đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, tay luồn vào mái tóc Juyeon. Juyeon hơi nhúc nhích, phát ra âm thanh rên rỉ khó chịu, cơ mà Jaehyun lại thấy nó vô cùng quyến rũ.

"Jaehyun ơi." Jaehyun nghe tiếng mẹ anh gõ cửa phòng.

"Shit." Jaehyun lầm bầm cau có khi phải đẩy Juyeon đang ngon giấc nằm lên gối bên cạnh. "Juyeon!" Anh thì thầm. Juyeon quay lưng lại với anh và vùi sâu mặt xuống gối hơn, không tình nguyện muốn dậy.

Jaehyun vội vội vàng vàng rời giường và nhanh chóng mặc quần áo vào. Anh liếc qua Juyeon rồi mới ra mở cửa, hơi hé một chút, như vậy mẹ anh chỉ có thể thấy khuôn mặt ló ra của anh. "Chào buổi sáng, mẹ." Anh chào bà với một giọng điệu trầm khàn ngái ngủ.

"Juyeon đâu rồi?" Bà hỏi. "Thằng bé có ở cùng con không? Mẹ không thấy nó trong phòng."

"Uh.." Jaehyun quay đầu nhìn Juyeon ở phía sau. "Thằng bé.. Nó đang trong phòng tắm. Nó muốn mượn chai dầu gội đầu của con vì.. ừm.. muốn.. thử thôi." Jaehyun nhún vai, thầm hi vọng mẹ anh sẽ tin lời lấp liếm kì cục đó.

"Ồ. Được rồi. Bảo thằng bé là Younghoon đang đợi. Mẹ phải đi làm đây." Bà mỉm cười với Jaehyun và quay đi. Jaehyun không thể tin là bà lại hiểu 'rõ' Juyeon đến thế. Vì nói thẳng ra là, Juyeon thà gội đầu bằng me còn hơn là mượn của ai.

"Phù." Jaehyun thở dài một hơi và đóng cửa lại. Juyeon đang ngồi trên giường. "Em. Đi tắm mau. Ở phòng của em ấy." Jaehyun vừa dợm bước vào phòng tắm, vừa cởi chiếc áo phông của mình ra.

Juyeon ngồi đó, môi hơi chu ra, đầu lắc lư, tóc rối bù và mặt lờ đờ vì ngái ngủ. Jaehyun bật cười nhẹ và ném cái áo phông của Juyeon vào người cậu. "Nhanh." Anh chỉ vào cánh cửa rồi bước vào phòng tắm.

Juyeon ra khỏi vòng đúng lúc Jaehyun cũng thế. Anh mỉm cười nhìn cậu, tay luồn qua eo Juyeon, kéo cậu cùng xuống nhà. Ngay trước khi hai người bước vào phòng khách, Jaehyun nhẹ nhàng áp Juyeon vào tường, môi nhếch lên. "Hôn anh cái nào." Anh chống hai tay lên tường, chặn hai bên đầu cậu ngăn không cho Juyeon chạy trốn. Cậu không ngẩng lên nhìn Jaehyun mà chỉ chọt chọt ngón trỏ lên bụng anh và bắt đầu cắn móng tay. "Ồ. Đêm qua em đâu có xấu hổ thế này." Jaehyun bật cười trước khi kéo bàn tay cậu ra khỏi miệng rồi hôn phớt lên môi Juyeon. "Cùng ra ngoài với anh tối nay nhé. Đừng nói với ai cả. Anh có ý này. Đó là nơi rất đẹp gần trung tâm thành phố, anh nghĩ em có thể-" Jaehyun bị ngắt lại bởi Juyeon dùng ngón tay cậu túm lấy môi anh, kéo kéo nó. "Em àm ì ế?" Jaehyun hỏi trong khi môi vẫn bị Juyeon kéo lấy.

"Đừng.. nói.. nhiều.. quá." Juyeon nhỏ giọng than vãn. Jaehyun giật môi lại.

"Tại sao?" Jaehyun cau mày. "Anh nghĩ mình đã nói ít hơn trước rất nhiều từ sau khi bị em đầu độc rồi đấy chứ." Jaehyun thơm nhẹ lên trán Juyeon. "Vào đi." Anh đẩy Juyeon vào phòng khách.





"Mẹ này. Con với Juyeon ra ngoài một lát nhé." Jaehyun nói rồi kéo Juyeon đi.

"Jaehyun. Mẹ đã bảo rồi cơ mà. Con không thể-" trước khi bà kịp nói gì nữa thì Jaehyun đã lôi Juyeon ra khỏi nhà từ bao giờ rồi.

milju • rapturedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ