Chap 5

860 70 4
                                    

Jaehyun cảm thấy tồi tệ vì Juyeon. Anh đã không hề biết rằng Juyeon bị trầm cảm. Nhưng giờ thì anh biết Juyeon là một đứa thiểu năng thích tự tử. Nhưng anh đã cố chứng minh cho mẹ kế mình rằng thuốc chống trầm cảm không thực sự có hiệu quả mà đôi khi, nó chỉ khiến bệnh trầm cảm thêm nghiêm trọng mà thôi.

Anh gõ cửa phòng Juyeon. Cậu ra mở cửa nhanh hơn anh tưởng. "Này." Jaehyun nói một cách thân thiện nhất có thể. "Anh vào được không?" Anh cố giả vờ trông thật lịch sự. Thế nhưng Juyeon vẫn hé cửa một chút để Jaehyun vào.

"Ấy. Cái quái gì đây?" Jaehyun hỏi sau khi đã bước hẳn vào phòng, anh há hốc miệng trước đống nón thông được sắp xếp ngay ngắn trên giá. Anh không hề để ý đến nó từ lần cuối đến đây. "Mấy cái đấy... là nón thông hả?" Đống nón thông này thực sự làm anh bất ngờ.

"Nón Tùng Bách." Jaehyun không trông đợi gì vào việc Juyeon sẽ đáp lại anh cho nên khi nghe cậu thầm thì mấy từ đó, anh có chút ngạc nhiên.

"Ừm. Nón thông hay nón Tùng Bách đều giống nhau cả thôi. Sao mà lắm thế này?" Jaehyun hỏi, ngồi xuống giường.

"Em... sưu tầm chúng.." Juyeon ngẩng đầu lên, nói.

"Đùa nhau à? Người bình thường ai lại đi sưu tầm nón thông bao giờ? À mà phải rồi... Em có bình thường đâu." Jaehyun nén cười. Juyeon bắt đầu cắn móng tay. "Mà thôi. Em có bao nhiêu thế?" Jaehyun hỏi tiếp. Juyeon không trả lời. "Em có bao nhiêu nón Tùng Bách trong bộ sưu tập của mình thế?" Jaehyun hỏi rõ hơn.

"Một trăm bốn mươi lăm." Juyeon nói đầy tự hào khi cậu bước qua phía giá đựng và ôm mấy cái nón rồi đưa cho Jaehyun. "Cái này thuộc họ Thanh tùng. Còn đây thuộc họ Thông tre. Cái này thuộc họ Bách tán."

Jaehyun bật cười mặc dù anh vô cùng ngạc nhiên vì Juyeon lại nói nhiều thế này. "Nói bằng ngôn ngữ anh có thể hiểu đi xem nào." Jaehyun khúc khích.

Juyeon không thể hiểu lời chế giễu của Jaehyun nên cậu tiếp tục nói về mấy cái nón của mình. "Bố mua cho em cái này từ tháng trước. Nó từ Li-băng đấy. Chúng đều chiết ra một loại tinh dầu khác so với mấy cái nón thuộc họ Welwitschiaceae." Mặc dù Juyeon không dời mắt khỏi đống nón nhưng Jaehyun để ý đến vẻ mặt hào hứng của cậu. Và anh có vẻ thích ngắm một Juyeon như thế này. Nhưng chủ đề này hơi quá sức đối với anh. Vậy mà anh vẫn chăm chú nhìn vẻ mặt hoàn toàn mới mẻ này của Juyeon.

"Vậy là em có cái đống ngớ ngẩn à ý anh là mấy cái nón Tùng Bách này bằng đường online ấy hả? Như kiểu qua Internet ấy?" Jaehyun cố bắt chuyện tiếp với Juyeon.

"Vâng. Bố mua cho em đấy."

"Okaaaayy.. Anh nghĩ mình biết phải mua gì vào sinh nhật em rồi." Jaehyun nhếch môi, buông lời chế nhạo Juyeon.

"Anh.. anh.. cũng thích nón Tùng Bách sao?"

"Haha. Tất nhiên. Nón nào anh chẳng thích."

"Thật không? Em có một cái từ Bắc-"

"Juyeon, em đã tắm chưa?" Jaehyun đổi chủ đề. Anh không thể nghe thêm về mấy cái nón đó nữa mặc dù anh rất muốn nghe giọng nói gây nghiện của Juyeon. Anh biết người mắc chứng tự kỉ đều có một sở thích đặc biệt. Và với Juyeon thì đó là nón Tùng Bách.

Juyeon nhíu mày khi nghe Jaehyun hỏi thế. Cậu nhặt mấy cái nón lên rồi sắp xếp lại trên giá. Jaehyun đứng dậy khỏi giường và giữ lấy hai bên eo cậu để Juyeon quay mặt lại. "Đi tắm nào. Xong em có thể kể cho anh về mấy cái nón của em nhiều hơn." Anh giở giọng ngọt ngào lần nữa, nhếch môi.

Anh cởi nút áo Juyeon ra và kéo quần cậu xuống rồi mới cởi đồ của mình. Juyeon chỉ ngoan ngoãn đi theo khi Jaehyun kéo cậu vào phòng tắm.

Nước chảy dọc xuống cơ thể hai người trong khi Jaehyun giữ chặt eo Juyeon, hôn lên cần cổ trắng ngần.

"Nón thông. Thảo nào em bị trầm cảm." Jaehyun thì thầm, chế giễu cậu nhưng môi lại mút lấy dái tai Juyeon.

"Có mấy cái từ Scandinavian-" Juyeon bắt đầu nói tiếp bằng giọng nhỏ nhẹ, nhưng Jaehyun khiến cậu ngậm miệng lại bằng cách nhấn môi mình lên môi Juyeon. Từng đầu ngón tay lướt dọc một đường trên lưng Juyeon trong khi lưỡi anh liếm lấy môi dưới cậu.

"Younghoon đã nói với em về tình yêu chưa?" Jaehyun vứt đề tài về mấy cái nón thông sang một bên, cúi xuống hôn lên đường quai hàm thanh mảnh của Juyeon rồi lướt dọc xuống cần cổ cậu lần nữa. Juyeon không đáp lại. Jaehyun ngẩng lên nhìn Juyeon với một khuôn mặt đểu cáng.

"Có vẻ em sẽ không thèm trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh trừ khi có liên quan đến mấy cái nón Tùng Bách đặc biệt của em thì phải." Anh hôn lên miệng Juyeon mặc cho nước không ngừng chảy trên môi hai người.

Jaehyun suýt thì sặc khi Juyeon đẩy lưỡi cậu vào trong miệng anh và hôn trả lại. Một trận rùng mình lướt dọc xương sống Jaehyun khi đầu lưỡi hai người chạm vào nhau và Juyeon cố ý di chuyển đôi môi cậu cùng lúc với Jaehyun. Anh lui lại. "Em vừa hôn anh sao?" anh hỏi với khuôn mặt sững sờ.

Juyeon vòng tay quấn lấy eo Jaehyun và ôm anh, tựa trán cậu lên bờ vai trần. Anh cứng người, hơi thở như ngừng lại.

"Yêu." Juyeon thì thào.

"Gì cơ?" Giọng của Jaehyun nghe như rít lên vì anh đang hết sức bất ngờ. "Em nói cái gì?"

Juyeon không đáp. Jaehyun gỡ tay cậu ra khỏi eo anh và chằm chằm nhìn cậu sau khi kéo giật tay cậu lại. "Juyeon, cái gì cơ?"

Juyeon vẫn không dời mắt khỏi sàn phòng tắm. Jaehyun túm lấy cằm cậu và nâng nó lên. "Nhìn anh. Yêu, đó là cái em vừa nói sao?" Juyeon vẫn không nhìn lên mặt Jaehyun.

"Mẹ kiếp. Em điên rồi! Cái thằng bảo mẫu ngu ngốc đó nói cái quái gì với em thế hả?!" Anh túm mạnh khuôn mặt Juyeon để cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Đúng là tin tệ hại. Jaehyun thích làm tình với Juyeon. Jaehyun thích ngắm nhìn Juyeon. Anh cũng có vẻ bắt đầu quan tâm tới Juyeon. Nhưng không, anh sẽ không dành nửa đời còn lại để sống cùng một đứa thiểu năng đâu.

milju • rapturedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ