Chap 9

776 64 0
                                    

Juyeon không có vẻ gì khi Jaehyun hôn lên cổ cậu, tay mở cúc áo mặc dù hơi thở của cậu có chút nặng nề. Jaehyun không định hôn môi Juyeon vì nó có thể khiến hai người sinh ra những cảm xúc lạ lùng nhưng anh vẫn hôn mọi chỗ trên cơ thể cậu. Hạ những nụ hôn nhẹ lên ngực Juyeon, một tay ghì quanh eo cậu, hôn lên phần bụng trơn mịn. Anh bật nút quần jean của cậu ra rồi đứng lên trước khi đẩy cậu lên giường. Nằm đè trên người Juyeon, miệng anh tự động hôn khắp lưng cậu, để lại những dấu hôn nhạt trên làn da trắng ngần.

"Chó chết." Jaehyun lẩm bẩm, nằm phịch xuống bên cạnh Juyeon. "Anh không thể làm vậy. Không bao giờ."

"Anh.. Anh không... yêu.. em.." Juyeon thì thào, vùi mặt vào gối.

"Không. Không phải như em nghĩ. Em cũng không hiểu được. Anh không thể. Anh không muốn. Em xứng đáng được những điều tốt đẹp hơn." Jaehyun thở dài với đôi mắt nhắm chặt. "Anh nên làm rõ mọi thứ mới phải. Thậm chí anh còn không biết mình đang làm cái gì nữa kìa."

Lại thế nữa, trái tim anh bỗng râm ran khi Juyeon cố nhích lại gần anh nhưng cậu chợt khựng lại vì ánh mắt sắc lẻm của anh. "Em lại đang hiểu sai mọi thứ rồi. Đây không phải tình yêu, Juyeon." Juyeon chậm rãi gật đầu với anh. "Ờ em gật đầu như thể em hiểu không bằng." Jaehyun khịt mũi. Cậu dịch người cách xa phía anh. "Lại đây nào." Anh kéo Juyeon đến gần mình hơn, ôm cậu thật chặt vào lòng. "Hãy cứ ngủ đây."

Juyeon trở nên ngoan ngoãn như bình thường, chỉnh lại tư thế để thật thoải mái trong vòng tay Jaehyun. Anh biết đây là một sự tiến bộ lớn đối với Juyeon - vì cậu luôn tránh tiếp xúc với người khác. Lúc này đây, trông Juyeon thật bình yên. Mặc dù anh vẫn không nhìn rõ được khuôn mặt cậu.

"Juyeon này." Jaehyun thấp giọng nói. "Tại sao em không bao giờ cười thế ? Anh chưa từng thấy em cười. Kể cả khi em chơi cùng đống nón thông của mình."

"Nón.. Tùng.. bách." Juyeon thì thầm, hơi thở của cậu như đốt cháy làn da nơi cổ anh. Và đó cũng là thứ duy nhất Juyeon chú tâm.

"Ừ. Phải rồi. Vậy tại sao? Sao em lại không cười?"

Không lời đáp. Jaehyun thực sự nên quen dần với điều này. Trừ phi là về nón Tùng Bách, không thì đừng mong Juyeon trả lời cái gì.

"Em chơi rất hay. Ý anh là piano ấy. Trông em rất tập trung. Anh không biết là mấy người thiể- ý anh là những người tự kỉ lại có thể làm thế."

"Anh... tự hào.. sao?" Đôi môi cậu gần như dính sát vào cổ Jaehyun khiến anh chợt lo lắng mà không hiểu lí do.

"Ừ. Anh tự hào." Và để chứng minh cho điều đó, anh hôn lên đỉnh đầu Juyeon. "Anh rất tự hào." Jaehyun kéo chăn phủ lên người cả hai rồi lại ôm cậu vào lòng. "Giờ thì ngủ đi. Không thì anh thay đổi suy nghĩ đấy."



Jaehyun cố tình không xin phép ba mẹ khi anh đưa Juyeon tới công viên. Tất cả những gì Juyeon làm đầu tiên là nhìn chằm chằm vào bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu suốt mấy phút đồng hồ khi Jaehyun bảo cậu ngồi lên ghế.

"Này này, anh đưa em tới đây không phải để em nhìn chỉ tay đoán vận mệnh của mình đâu. Lướt xung quanh công viên. Nhìn những đứa trẻ đang thả diều kia đi." Jaehyun nói.

milju • rapturedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ