Jaehyun cảm thấy vô cùng thất vọng, căng cứng người khi anh đâm vào trong Juyeon từng nhịp tàn nhẫn và mạnh bạo. Juyeon nâng chân vòng quanh eo Jaehyun, lưng áp vào bức tường phòng tắm. Hai tay cậu luồn sâu trong mái tóc anh, hoàn toàn tan chảy trong nụ hôn tuyệt vọng của hai người, cùng với nước không ngừng xối xuống càng khiến nụ hôn thêm ướt át.
Jaehyun có thể sống thế nào đây? Juyeon đi những 4 năm. Và có cực kì ít cách để liên lạc với cậu vì nói thẳng ra thì Juyeon không biết gọi điện hay dùng face time*. Theo Juyeon đến Canada cũng là một cách không tồi. Đó là nếu Jaehyun có thể giải quyết mấy vấn đề visa để định cư ở Canada suốt ngần ấy năm. Vả lại, Jaehyun sẽ làm gì ở đó tận 4 năm trong khi cuộc sống của anh là ở đây?
*: kiểu như gọi video ấy
Nhưng việc khiến anh điên tiết là Juyeon sẽ bị gửi đến một viện tâm thần lạ hoắc lạ huơ, cái chính là như thế. Với cả tại sao anh phải đi theo cậu chỉ để thăm Juyeon vài lần trong cái viện đó trong khi anh có thể khiến Juyeon ở lại đây cùng anh? Trong mắt anh thì Juyeon đã và đang tốt lên rất nhiều rồi.
Jaehyun giảm dần nhịp độ trong khi Juyeon điên cuồng thở dốc. Vòng tay anh run run, cố để giữ chặt cậu. Anh ghé mặt hôn lên môi Juyeon. "Juyeon." Anh thở hổn hển. "Anh muốn em nói với họ rằng em sẽ không đi. Họ nghĩ em không thể tự quyết định được bởi họ nghĩ em..." Anh ngập ngừng. Đôi môi lại lần nữa nấn ná trên môi cậu. "Anh không thể ở bên em trừ phi em chịu làm gì đó. Họ sẽ không để anh quyết định hộ em. Nhưng anh sẽ cố hết sức mình."
Juyeon buông chân đứng xuống sàn và vòng hai tay quanh cổ Jaehyun, ôm lấy anh.
Jaehyun thở dài. "Anh muốn ở bên em. Sau ngần ấy năm, cuối cùng anh cũng muốn ở đó đợi em. Chăm sóc cho em. Bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có. Yêu em bằng cả trái tim này. Anh thậm chí còn nghĩ đến những điều viễn vông về hai ta." Jaehyun hơi cười một chút vì câu cuối rồi quay lại nhìn gương mặt cậu. "Nhìn anh này."
Juyeon ngẩng đầu lên.
"Bây giờ. Anh hứa. Anh sẽ bên em cho đến tận cùng. Dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng ta vẫn là gia đình." Jaehyun nhấn môi mình lên môi Juyeon.
Jaehyun vội nắm lấy tay Juyeon khi cả hai bước vào phòng ăn, nơi bố mẹ anh đang ngồi đó ăn bữa sáng. Ba anh ngẩng lên nhìn hai người.
"Ba. Mẹ." Jaehyun bắt đầu, cảm thấy có chút lo lắng. Vừa lúc ba mẹ anh chú ý, Jaehyun mới tiếp tục. "Con.. không muốn Juyeon đi. Đến Canada."
Mẹ anh thở dài một hơi nặng nề. "Thế là đủ rồi."
"Gượm đã." Bố anh nói. "Ba thực sự rất tò mò. Sao con lại phản đối chuyện này, Jaehyun? Nó có thể giúp thằng bé tốt hơn mà."
"Có. Thể. Tốt. Hơn. Đó mới là vấn đề chính đấy ba. Và..." Jaehyun hơi ngập ngừng rồi quay sang nhìn Juyeon. "Con muốn ở bên em ấy."
"Ồ, con không hề như thế trong suốt-"
"Sáu năm. Con biết." Jaehyun cắt lời mẹ anh. "Bây giờ không phải hồi đó. Con muốn bên cạnh em... vì.. con yêu em."
Phòng ăn rơi vào yên lặng. Ba anh trố mắt nhìn hai người, còn mặt mẹ anh trở nên trắng bệch.
"Con..." Lần này là Juyeon nói. "Yêu.. Jaehyun." Đây là lần đầu tiên Juyeon nói hẳn tên Jaehyun.
"Juyeon!" Mẹ cậu đứng bật dậy, hét lên.
"Ba. Mẹ. Hai người thấy rồi chứ? Em ấy cũng bình thường như bao người khác, cũng biết yêu. Hãy tin con. Em ấy hoàn toàn ổn!" Jaehyun nói chắc như đinh đóng cột.
"Con.. không.. muốn đi." Juyeon đột nhiên nói chen ngang khiến Jaehyun hoàn toàn sửng sốt.
"Ôi trời ạ." Mẹ cậu ngồi phịch xuống ghế.
"Ba." Jaehyun gọi ba mình bằng một khuôn mặt đầy quan tâm.
"Và con định làm gì nếu ba mẹ nói không?" Ba anh hỏi bằng giọng bình tĩnh. "Nếu ba mẹ vẫn đưa thằng bé đi thì sao?"
"Con sẽ bỏ trốn cùng em ấy." Jaehyun khẳng định chắc nịch.
"Không thể nào tin nổi! Cả hai đứa là anh em!" Bà hét to hơn.
"Đúng thế! Chúng con là anh em! Vậy con càng phải chăm sóc em ấy nhiều hơn!" Jaehyun hét trả.
"Chăm sóc cho em?" Bà mỉa mai, hơi nhếch môi cười. "Con có hiểu tí gì về thằng bé không thế?!"
"Điều con biết là em cần con! Chứ không phải viện tâm thần!"
"Con sẵn lòng chịu mọi trách nhiệm cho thằng bé ngay cả khi bản thân con chỉ là một sinh viên sao?"
"Mẹ, ba mẹ vẫn còn. Nhưng nếu hai người không ở bên thì sao? Chẳng phải ba mẹ sẽ muốn con chăm sóc cho em ư?"
"Điều đó không có nghĩa mẹ muốn hai đứa con trai mẹ phang nhau!"
Jaehyun cứng người trước từng lời của mẹ anh. "Sao mẹ có thể nói như vậy được cơ chứ?"
Juyeon đang cắn cắn móng tay thì chợt giơ tay lên, như thể cậu đang hỏi xin để được lên tiếng vậy. "Con.. Muốn.. Anh."
Jaehyun chưa bao giờ cảm động như lúc này. Mặc dù anh để ý thấy mẹ mình sắp nổi điên lên.
"Con đã làm cái khỉ gì với thằng bé vậy?!" Bà hét lên. "Nó không hiểu cái gì cả! Juyeon! Con không thể đi cùng Jaehyun! Jaehyun là anh trai con! Nghĩ xem người ta sẽ nói gì đi!"
"Mẹ quan tâm đến bọn người ngu ngốc đó hơn cả hạnh phúc của con trai mẹ ư?! Bọn con là anh em thì có sao?! Bọn con không hề có quan hệ huyết thống! Và nếu mẹ thấy lo cho mẹ quá, vậy cả hai chúng con sẽ không hé một lời về việc này là được chứ gì!"
Giờ thì đến lượt ba Jaehyun đứng dậy. "Cút ra khỏi nhà của ba, Jaehyun. Mình con. Ba vô cùng xấu hổ khi có một đứa con trai như con." Ông nói rồi bước đi.
"Thế.. thế có nghĩa là sao?" Jaehyun hỏi, chạy đuổi theo ba anh.
"Nó có nghĩa là ba đang đoạn tuyệt mối quan hệ giữa con và Juyeon! Ba sẽ vẫn ủng hộ con về mặt tài chính vì dù sao con cũng là con của ba. Nhưng con không cần phải về cái nhà này nữa! Hay được phép gặp Juyeon! Thế là đủ cho lời bào chữa anh-em-không-huyết-thống của con rồi chứ gì!"
"Ba! Bản thân em ấy không hề muốn đi!"
"Được thôi! Thế thì thằng bé không cần phải đi! Nhưng con! Biến đi cho khuất mắt ta!" Ông giận dữ nhìn Jaehyun trước khi quay người bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
milju • raptured
FanficJuyeon là một đứa trẻ thiểu năng. Và Jaehyun là anh trai nuôi của cậu, kẻ chỉ muốn lợi dụng cậu để thoả mãn dục vọng của bản thân.