Chap 3

952 69 2
                                    

Dù tối qua đi ngủ rất muộn nhưng Jaehyun vẫn dậy sớm với một nhiệm vụ quan trọng là lang thang cả ngày quanh thành phố. Anh thực sự rất nhớ quê hương mình và muốn biết xem Seoul đã phát triển thế nào qua ngần ấy năm.

Ngay khi Jaehyun vừa bước ra khỏi phòng, anh thấy mẹ kế đang nói chuyện với Juyeon trước cửa phòng cậu. Jaehyun giật mình.

"Ồ, Jaehyun à. Ba mẹ đang chuẩn bị đi làm. Younghoon cũng sắp đến rồi. À mà con định đi đâu sao?" mẹ hỏi, nhận ra sự hiện diện của anh. Cuối cùng Jaehyun cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Ừm, vâng ạ. Đi quanh thành phố thôi. Mà Youngboon là ai cơ?" Jaehyun hỏi.

"Younghoon. Thầy giáo của Juyeon và cậu ấy sẽ chăm sóc Juyeon đến khi ba mẹ về."

Jaehyun cười khẩy, như thể vừa tìm thấy thứ gì đó thú vị. "Anh ta là người trông trẻ của Juyeon à?"

"Jaehyun." Mẹ cậu cau mày. "Ok. Tạm biệt con nhé, con yêu." Bà quay sang Juyeon, hôn lên đỉnh đầu cậu rồi thơm nhẹ vào má Jaehyun trước khi bước xuống nhà.

Ngay khi bà vừa đi, Jaehyun bước mạnh về phía Juyeon đang đứng với bộ dạng ngái ngủ.

"Này, em trai thiểu năng đáng yêu." Jaehyun nói bằng giọng điệu chảy mỡ rồi chuyển sang giọng nghiêm túc và có phần bực tức. "ĐỪNG có nói với ai về chuyện tối qua đấy, biết chưa?" anh quát lên bằng giọng khàn đặc. "Tin anh đi, tốt cho em cả thôi." anh nói dối. Mặc dù Juyeon không thể hiểu bất kì cử chỉ hay ngôn ngữ cơ thể nào hoặc những thứ phi ngôn từ, nhưng đôi lúc cậu vẫn hiểu được mọi người đang nói gì nếu họ nói thật rõ ràng và không dùng những từ ngữ phức tạp hay ẩn ý.

Juyeon không phản ứng lại mà chỉ cúi thấp đầu như thường ngày. Jaehyun vẫn thấy cậu vô cùng quyến rũ ngay cả khi trông cậu buồn ngủ và lộn xộn thế này, có thể là thêm cả mệt mỏi từ tối hôm qua nữa. Chợt anh túm lấy gáy cậu khi cúi xuống và nghiêng đầu hôn nhanh lên môi Juyeon. Anh nhếch môi lần nữa trước vẻ mặt sửng sốt của Juyeon rồi mới bỏ đi. Juyeon đang cực kì hỗn loạn. Mọi thứ vốn rất hỗn loạn với cậu và giờ, Jaehyun làm mọi thứ càng trở nên phức tạp hơn đối với cậu để hiểu được.


Jaehyun đã ở ngoài đến tối muộn mới về để tránh không gặp Juyeon suốt hai ngày hôm sau. Nhưng khao khát và dục vọng với đứa em trai nuôi vẫn không ngừng trong anh.

"Jaehyun!" anh nghe tiếng mẹ kế hét lên, gõ cửa ồn ào bên ngoài cánh cửa phòng đã khoá chặt. Jaehyun rên rỉ khó chịu trước khi rời giường và ra mở cửa.

"Gì thế mẹ?" giọng anh có chút vô lễ.

"Mẹ xin lỗi, con yêu. Ba mẹ sắp phải đi làm. Ba mẹ cần con chăm sóc cho Juyeon cả ngày hôm nay." Bà nói nhanh.

"Cái gì?! Sao đây?!" cơn ngái ngủ của Jaehyun biến mất ngay lập tức. "Thằng trông trẻ của nó có vấn đề gì à?!"

"Younghoon không tới được hôm nay. Ba con nói không cần tìm người khác vì con, anh trai Juyeon, ở nhà. Cho nên thế nhé. Không có việc gì nhiều đâu."

Jaehyun than thở. "Đừng có bảo con là phải thay tã cho nó đấy."

"Jaehyun! Đương nhiên là không rồi! Con chỉ cần chắc chắn em không làm gì nguy hiểm và cho em ăn bữa trưa đúng giờ là được. Có cơm trong tủ lạnh. Hâm nóng lên. Chỉ vậy thôi." Bà vội vàng xuống nhà mà không kịp chào tạm biệt.

milju • rapturedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ