Ba mẹ Jaehyun vội vã đến khoa cấp cứu, thấy Jaehyun đang đi đi lại lại với vẻ mặt cực kì căng thẳng.
"Jaehyun! Chuyện gì thế?!" Mẹ anh bật khóc.
"Nó... tự tử." Nghe Jaehyun có vẻ thực sự buồn.
"Con đã làm cái gì thế hả?!" Từng giọt nước mắt không ngừng lăn trên má bà. "Thằng bé thế nào rồi?"
"Con không biết nữa. Nó ngất đi... lúc đang trên đường đến. Nhưng bác sĩ bảo nó sẽ ổn thôi."
"Con đã làm cái khỉ gì thế hả Jaehyun?!" Ba anh rít lên. "Bố mẹ bảo con phải trông chừng em cẩn thận cơ mà?!"
"Ba, nó không thuộc trách nhiệm của con!" Jaehyun gắt lên. Chẳng phải lỗi của anh khi Juyeon là một đứa thiểu năng. Chẳng phải lỗi của anh khi Juyeon trở nên trầm cảm vì bị từ chối.
"Con khiến ba quá thất vọng rồi đấy, Jaehyun."
"Bình tĩnh lại nào. Dù sao đó cũng không phải việc chúng ta giúp được."
"Anh biết thế. Nhưng ba mẹ đã tin con có thể chăm sóc thằng bé."
"Được rồi mà. Chúng ta sẽ không lặp lại sai lầm này một lần nào nữa." Mẹ kế anh thêm vào.
Jaehyun không thể tin là anh lại bị đổ lỗi như thế này. Anh không hiểu họ có đổ tội cho bản thân mình không khi Juyeon cố tự tử vào những lần trước đó.
Juyeon đã mất rất nhiều máu. Cho nên cậu phải ở lại bệnh viện để tiện cho việc theo dõi.
"Juyeon con yêu, ba và mẹ sẽ về nhà một lát để lấy đồ cho con, được chứ? Ba mẹ sẽ quay lại nhanh thôi." Mẹ cậu hôn nhẹ lên đỉnh đầu Juyeon trước khi bà và bố Jaehyun quay sang nhìn anh.
"Con sẽ ở đây. Hai người cứ đi đi." Jaehyun nói, ngồi thõng thượt trên ghế sô pha.
Anh nhìn Juyeon chằm chằm ngay khi ba mẹ khuất khỏi tầm mắt. "Sao em lại ngốc đến thế cơ chứ? Em muốn chết chỉ vì anh không muốn ngủ cùng em sao?" anh vẫn hỏi mặc dù anh biết Juyeon sẽ không trả lời.
Jaehyun thở dài, bước đến bên giường Juyeon. Anh nằm lên giường và đắp chung chăn với cậu. Juyeon hơi nhích người một chút, cảm thấy không thoải mái. "Ồ bình tĩnh đi. Anh sẽ không fuck em ngay trên giường bệnh viện đâu. Còn cả đống máu bị mất khỏi cơ thể em nữa chứ. Ừm, nên cảm ơn ai bây giờ nhỉ? Anh à? Phải không? Em đang giận sao? Trầm cảm? Tại sao chứ, Juyeon, tại sao?" anh kéo Juyeon lại gần mình trong khi tay bao quanh người cậu. "Nhìn anh này, Juyeonie." Anh nâng mặt cậu lên. "Cuộc sống đáng giá hơn nhiều. Em không thể vứt bỏ cuộc đời của mình đi như thế chỉ vì em tức giận với thứ mà em không thể có. Anh hiểu. Thực sự rất khó để cãi lí lẽ với người khác. Nhưng em có thể cố. Còn rất nhiều điều tuyệt vời trên thế giới này. Em còn trẻ. Chúng ta còn trẻ." Jaehyun đột nhiên dừng lại. "Như... kiểu, em thấy nón thông, nón Tùng Bách thú vị chẳng hạn. Hãy thử nhìn vào những thứ khác cũng thú vị như thế xem sao. Đừng ngốc nghếch nghĩ rằng chết sẽ giải quyết mọi vấn đề của em. Ồ mà có lẽ nó sẽ giải quyết được vấn đề của anh không biết chừng." Jaehyun bật cười. "Xin lỗi. Ý anh là-"
"Em... không... thể.." Juyeon lẩm bẩm, vùi mặt vào hõm cổ anh.
"Huh? Không thể gì cơ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
milju • raptured
أدب الهواةJuyeon là một đứa trẻ thiểu năng. Và Jaehyun là anh trai nuôi của cậu, kẻ chỉ muốn lợi dụng cậu để thoả mãn dục vọng của bản thân.