Chương 12. and You Have Paradise

2.2K 219 19
                                    



~~~

Nayeon bày ra một miếng bánh pizza trước mặt bé Chun và mỉm cười với bé.

"Không có rau ạ?" Bé Chun buồn bã hỏi.

"Eh?! Con là đứa con nít đầu tiên hỏi câu đó đấy!"

Một tuần qua ở nhà Nayeon và Mina, bé đã phải ăn pizza đến ngấy luôn rồi.

Bé Chun thở dài rồi tự cầm miếng Pizza lên nhai nhóp nhép.

Mina đẩy chai tương cà khổng lồ đến trước mặt bé, "Xịt tương cà lên Pizza ngon lắm đó bé Chun."

Mina nói câu đó với tất cả mọi món ăn. Đặc biệt là trứng chiên.

"Ăn xong rồi cô cho ăn bánh macaroon nè!" Nayeon lắc lắc hộp bánh macaroon trước mặt bé.

Ở nhà cô Nayeon và cô Mina thì không sợ thiếu macaroon và tương cà chua.

"Dạ!" Bé Chun tít mắt cười với hai cô.

"Hôm nay chúng ta đi chơi nha!" Nayeon yêu chiều hỏi bé và nựng má bé.

"Thật hả Nayeonie?" Bé Chun lặp tức sáng rỡ con mắt lên.

"Ừm."

Nayeonie đúng là vui nhất trên đời~

"Nayeon, chẳng phải hôm nay chị có lịch đi quay quảng cáo sao?" Mina nhíu mày.

"Cho chị xin nghỉ đi! Chị muốn đi chơi cơ!" Nayeon phồng má lên nhìn Mina.

"Cho cô Nayeon nghỉ đi cô Mina ah~" Bé Chun cũng phồng má lên với Mina.

Mina thở dài chán nản.

Biết ngay là thế nào em cũng phải trông tận hai đứa trẻ mà!

~~~
Back to Par(ad)is(e):

Sana vùi mặt vào một cái gối ôm thật thơm và êm ái. Nàng vòng tay ôm cái gối chặt hơn nữa. Tham lam hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào vào mũi. Sau đó thì nàng bắt đầu trải những nụ hôn nhỏ lên cái gối mịn màng ấy.

Nàng mở mắt ra và liền giật mình khi phát hiện người mà nãy giờ mình ôm ấp là Chou Tzuyu hiện đang ngủ rất say chẳng còn biết trời chăng gì. Nàng bỗng nở nụ cười nham hiểm rồi tiếp tục vùi mặt mình vào hõm cổ cô, tiếp đó là bầu ngực nhỏ xinh của cô. Cười cười đều không có ý tốt.

Sao lại đáng yêu thế này? Sao lại mềm mại thế này?

Khuôn mặt say ngủ của Tzuyu cũng thật dịu dàng. Khiến cho lòng nàng cảm thấy bình yên.

Tất nhiên là nàng không thể để cô phát hiện những ý đồ xấu xa của nàng.

Sana nổi cơn láu cá, bèn nằm xoay lưng với cô, và đặt tay cô ngang qua eo nàng, thậm chí cố tình đặt sao cho thật sát ngực nàng.

Được tầm 5 phút sau thì Sana hét lên, "Ah!!!"

Tzuyu lúc này mới lớ mớ thức dậy, đầu óc mụ mị, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Sao vậy unnie?"

"Sao là sao?!! Ai cho em ôm tôi như thế hả đồ biến thái?!!" Sana lớn tiếng với Tzuyu rồi lặp tức đem cánh tay cô thảy ra khỏi người.

[End] Echoes Of Our Times (Satzu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ