PHẦN 2: LEN LỎI
Vương Nhất Bác chính thức trở thành "vệ sĩ" cho luật sư Tiêu. Ngày hôm đó khi nhìn thấy cậu xuất hiện tại Phương Trạch, đi cạnh Tiêu Chiến, xém chút nữa Uông Trác Thành đã hỏi "Tiêu đại luật sư anh đổi sở thích gặm cỏ non rồi à?" Đến khi nghe Vương Nhất Bác tự giới thiệu, Uông Trác Thành mới thầm thở phào vì khi nãy không nói ra câu kia.Việc bên cạnh đại luật sư Tiêu ngoài trợ lý tiểu Dương, nay xuất hiện thêm một Vương Nhất Bác, sau khoảng một tuần, khung cảnh cũng dần dần cũng trở nên quen thuộc với những người làm việc tại Phương Trạch.
.
.
.
"Anh Chiến, hôm nay lại nhận được một hộp."
Tiểu Dương đặt hộp quà lên bàn làm việc của Tiêu Chiến, sắc mặt hơi khó coi. Tiêu Chiến nhìn sang người đang khoanh tay đứng một bên kia, sau đó lại nhìn tiểu Dương:
"Lần trước tôi đã nói, cậu chỉ cần đem đồ vào phòng của tôi, không được xem qua, cậu không nghe lời?"
"Không phải, anh Chiến, em không phải không nghe lời anh. Khi nãy... do lúc ra khỏi thang máy em va vào A Diệp nên nắp hộp mới văng ra... Em..." Tiểu Dương cúi gầm mặt, lo sợ bị Tiêu Chiến trách phạt.
Tiêu Chiến nhẹ thở dài "Sợ cái gì, tôi cũng không có ăn thịt cậu. Đi chuẩn bị cho buổi hẹn chiều nay đi, tôi có chút chuyện cần nói với cảnh sát Vương."
Tiểu Dương gật đầu, vâng vâng dạ dạ rồi rời khỏi phòng.
Vương Nhất Bác lúc này mới ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, lên tiếng:
"Anh đang nghĩ tới ai?"
"Cậu nghĩ Lục Kiên rảnh rỗi đến mức này à?" Tiêu Chiến mở nắp hộp quà, vẫn là hình nộm có dán hình anh, kèm theo là một con dao đâm xuyên đầu. Khoé miệng hơi kéo cao một chút, anh nói tiếp:
"Người tôi đắc tội không riêng Lục Kiên. Trò hâm doạ này, sau khi thắng vụ đầu tiên tôi đã được trải nghiệm rồi."
"Anh không sợ?"
Tiêu Chiến đứng lên, mặc áo khoác vào, cười cười:
"Sợ, nhưng Tiêu Chiến tôi sợ nhất là đói đó, cậu không biết sao? Nhanh, đến trễ quán không còn chỗ đâu."
Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, chỉ nhanh chân cùng Tiêu Chiến rời khỏi công ty.
.
.
.
"Không phải chứ, ông chủ Từ này thật không giữ lời hứa!!!"
Vương Nhất Bác ngồi ghế phó lái, nghiêng đầu nhìn theo mắt Tiêu Chiến "Anh quen ông chủ ở đây à?"
"Ừ, có quen. Bởi vậy lúc sáng mới gọi bảo ông ta giữ chỗ cho tôi, ai mà ngờ lại không giữ lời hứa như vậy." Tiêu Chiến bĩu môi, vẻ mặt lúc này không giống đại luật sư Tiêu như mọi khi chút nào, đáy mắt của Vương Nhất Bác nhất thời cũng có dao động.
Tiêu Chiến thở dài, giọng càng lúc càng uỷ khuất "Tôi đói sắp chết rồi, ông chủ Từ đáng ghét. Hôm nào tôi phải đến mắng ông ta một trận mới được."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Song Hành [HOÀN]
FanfictionTác phẩm: Song Hành Tác giả: JN Nhân vật: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: Hiện đại đô thị, 1x1, niên hạ, cường cường, ngược, có H. Cảnh sát thâm tình công x Luật sư tinh anh thụ. Chú thích: Toàn bộ bối cảnh đều không phải đời sống thực. Khởi b...