PHẦN 4: LỚP VỎ PHÒNG VỆ DẦN LUNG LAY

4.7K 450 18
                                    

PHẦN 4: LỚP VỎ PHÒNG VỆ DẦN LUNG LAY

Tiêu Chiến phải ở lại bệnh viện một tuần. Vết thương tuy không đủ lấy mạng anh nhưng cũng không xem là nhẹ.

Vương Nhất Bác từ cảnh sát, chuyển sang làm vệ sĩ, hiện tại kiêm luôn chức hộ lý. Mà đối với việc trở thành "hộ lý của luật sư Tiêu", Vương Nhất Bác không có cảm thấy không vui.

.

.

.

Vương Nhất Bác ngồi đọc sách bên cạnh giường của Tiêu Chiến. Âm thanh trong phòng bệnh yên ắng tới mức, chỉ nghe thấy hơi thở của cả hai. Vì vậy không quá khó để Vương Nhất Bác nhận ra được hơi thở của Tiêu Chiến có vấn đề.

Cậu đứng lên, cúi đầu quan sát sắc mặt anh. Gương mặt kia đã trắng bệch, hai mày cũng cau lại, mồ hôi chảy dọc xuống hai bên thái dương.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến! Luật sư Tiêu! Anh có nghe tôi gọi không? Tiêu Chiến!!!"

Vương Nhất Bác vừa lay nhẹ người Tiêu Chiến vừa gọi anh. Tầm một phút, Tiêu Chiến cũng mở mắt. Đập vào mắt anh đầu tiên chính là gương mặt của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cảm thấy thật khó thở, lồng ngực nghẹn lại, thật sự thở không được...

Anh nắm chặt tay mình lại, tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng:

"Cậu... ra ngoài một chút đi."

"Anh thấy không khoẻ ?"

"Tôi không sao. Cậu ra ngoài đi."

Vương Nhất Bác do dự, cuối cùng cũng làm theo lời anh. Tiêu Chiến xoay lưng về phía cửa phòng, anh nghe tiếng cửa mở ra, sau đó là đóng lại, liền lập tức co người, một tay tự vòng ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình, một tay siết thành nắm đấm đưa lên miệng, cắn chặt.

Đã bao nhiêu năm qua rồi, anh vẫn chưa thể thoát khỏi những ác mộng này. Phải đến khi nào, phải tiếp tục chịu đựng đến khi nào đây?

Vương Nhất Bác đứng yên, đưa mắt nhìn về phía người đang nằm trên giường bệnh. Anh không phát hiện cậu không ra khỏi phòng, trực giác nhạy bén của Tiêu đại luật sư hiện tại không hề còn tồn tại. Thậm chí, đến khi cậu đã đứng bên cạnh giường, anh vẫn không nhận ra.

Vương Nhất Bác nhất thời không thông. Từ ngày nhận nhiệm vụ bảo vệ anh cho đến nay, trước mặt cậu luôn là một Tiêu Chiến cường ngạnh, một Tiêu Chiến với nụ cười hời hợt. Anh của lúc này, cậu thấy... không quen.

"Anh... có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến nhất thời cả người căng cứng. Anh không nghĩ đến việc bộ dạng này của mình lại bị người ngoài nhìn thấy, nhất là để cho Vương Nhất Bác nhìn thấy.

Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào người Tiêu Chiến, cậu chỉ muốn an ủi người kia, nhưng không nghĩ vì cái chạm tay này của mình mà Tiêu Chiến trở nên kích động.

"Ra ngoài!"

"Cậu không nghe rõ lời tôi nói sao?"

"Cút ra ngoài!!!"

(Bác Chiến) Song Hành [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ