NGOẠI TRUYỆN 3: EM XIN LỖI

3.8K 281 15
                                    

NGOẠI TRUYỆN 3: EM XIN LỖI

Hai người kết hôn được một năm, cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều rất ngọt ngào, giản dị.

Bữa sáng do Tiêu Chiến làm, Vương Nhất Bác đảm nhận rửa bát. Sau đó anh đến phòng tranh, cậu đến quán lẩu. Buổi trưa sẽ cùng nhau đi ăn, buổi chiều sẽ cùng nhau về nhà.

Vương Nhất Bác không để cho Tiêu Chiến nấu cơm tối, mặc dù tay nghề nấu ăn của anh bây giờ cũng rất tốt rồi. Cậu nói, cả một ngày anh ở phòng tranh vất vả như vậy, về đến nhà thì cứ nghỉ ngơi, để cậu nấu cơm là được rồi. Tiêu Chiến lúc nghe được lời đó liền cười lớn, nói là đem so với nhau thì việc quản lý một quán lẩu sẽ vất vả hơn việc ngồi một chỗ vẽ tranh như anh rất nhiều. Vương Nhất Bác lại không từ bỏ, nói là Tiêu lão sư vẽ tranh cần tập trung suy nghĩ, mà muốn có một tinh thần tốt nhất để tập trung sáng tạo thì phải có sức khỏe, mà muốn khỏe thì công việc trong nhà vào buổi tối anh không được động tay vào. Tiêu Chiến bất mãn tranh cãi một lúc, cuối cùng được giao nhiệm vụ gọt trái cây để khi cùng ngồi xem ti vi ăn với nhau. Mà số trái cây đó ngày nào cũng là Tiêu lão sư ăn nhiều hơn, không muốn ăn cũng bị Vương Nhất Bác ép ăn.

Sau một năm bên nhau như vậy, lần đầu tiên Tiêu lão sư nổi giận, nguyên nhân là do Vương Nhất Bác.

Cách đây hai ngày, Vương Nhất Bác có hẹn cùng một vài người đồng nghiệp cũ dùng cơm. Bọn họ có việc đến thành phố này nên muốn gặp cậu, cũng chỉ đơn giản là họp mặt bạn bè mà thôi. Nhưng vì cả tuần nay dạ dày Vương Nhất Bác không được khỏe nên Tiêu Chiến không muốn để cậu đi.

Vương Nhất Bác có chút khó xử, không muốn làm Tiêu Chiến không vui nhưng cũng không muốn từ chối bạn bè. Cậu chỉ có thể dùng cách duy nhất, hứa hẹn thề thốt với Tiêu Chiến rằng sẽ không động đến rượu, một giọt cũng sẽ không. Tiêu Chiến nghe như vậy, không còn cách nào khác đành miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng một đám đàn ông cùng ăn cơm, sao có thể không uống rượu?

Vương Nhất Bác bị hỏi tội vì đã giấu mọi người chạy đến thành phố này kết hôn, lần lượt phải nhận rượu phạt. Cậu không từ chối, tâm lại có phần vui vẻ vì được mọi người chúc phúc. Càng uống càng hăng, lời hứa với Tiêu Chiến đã sớm đem quăng ra sau đầu.

Vương Nhất Bác say đến không biết gì nữa, đến khi mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trong phòng.

Cậu muốn xuống giường tìm anh thì dạ dày được dịp nhói lên. Đưa tay ấn chặt chỗ đau, hơi thở của cậu cũng có chút nặng nề.

Tiêu Chiến bước vào phòng, không nói gì, chỉ giúp cậu ngồi dậy, sau đó đưa đến một ly nước và hai viên thuốc. Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận lấy, nuốt xuống. Tiêu Chiến thấy cậu đã uống xong liền quay lưng đi ra khỏi phòng, hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện. Cho đến khi dạ dày của Vương Nhất Bác ổn hơn, cậu vẫn không thấy Tiêu Chiến trở về phòng, lúc này cậu mới nhận ra có chuyện thật rồi.

Cậu bước xuống giường, ra khỏi phòng, đi đến phòng khách. Quả nhiên, Tiêu Chiến đang nằm ngủ trên sofa, trên người chỉ phủ một chiếc áo khoác mỏng.

(Bác Chiến) Song Hành [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ