PHẦN 13: CẢM ƠN

5.4K 449 30
                                    

PHẦN 13: CẢM ƠN

Vương Nhất Bác giống như cái đuôi nhỏ bám lấy Tiêu Chiến. Đến giờ học sẽ thấy cậu ở phòng tranh, hết giờ thì lại đi theo anh về nhà.

Lúc đầu Tiêu Chiến còn cứng rắn ngăn cản, nhưng rồi cũng chẳng muốn quản, bởi vì anh càng quản, cậu lại càng cố chấp hơn. Nhưng sau mỗi bữa tối, cậu đều ra về, không có ý muốn ở lại qua đêm.

Tiêu Chiến ngồi ở sofa, nhìn cái bánh ngọt trên bàn. Là Vương Nhất Bác đem đến.

Hôm nay cậu không đến phòng tranh, cho đến tối, cậu đem cho anh một cái bánh ngọt nhỏ, nói với anh là quà xin lỗi vì hôm nay không đến nấu cơm cho anh. Đưa bánh xong, cậu liền ra về, Tiêu Chiến cũng ngẩn người từ lúc ấy đến giờ.

Ngẫm nghĩ một lúc, anh gọi cho Vương Đại Khải:

"Hôm nay có chuyện gì xảy ra sao?"

"Cậu muốn hỏi chuyện của A Bác?"

"Ừm..."

Bên phía kia im lặng một lúc, sau đó Vương Đại Khải mới chậm rãi nói "A Bác muốn từ chức. Tôi có mắng nó vài câu, có lẽ đã chạm vào tự tôn của nó."

"Từ chức? Em ấy thật sự muốn từ chức?"

Tiêu Chiến siết chặt điện thoại, anh không nghĩ cậu sẽ thật sự làm như vậy. Nếu như cậu từ chức, vậy chẳng khác nào những gì anh chịu đựng suốt ba năm qua trở nên vô ích hết rồi hay sao?

Vuốt mặt, hít sâu một hơi, anh nói với Vương Đại Khải, anh sẽ giải quyết việc này.

Vương Nhất Bác, so về cố chấp, em cũng không thua gì anh.

.

.

.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác vẫn như mọi khi, kết thúc giờ học liền theo anh về nhà. Hôm nay cậu nấu lẩu, lâu rồi cậu không nấu cho anh món này.

Tiêu Chiến từ lúc về nhà đến lúc lẩu được nấu xong đều không nói một lời nào. Ngồi trên bàn nhìn nồi lẩu sôi đang sôi ùng ục, anh nhớ lại lần đầu tiên cậu nấu món này cho mình. Lần đầu tiên ăn lẩu tại nhà, lần đầu tiên được một người khác chăm sóc.

Thật ra ba năm qua, trong lòng anh luôn tồn tại cảm giác giằng xé. Một phần, anh khao khát được sống trong sự bảo bọc chăm lo này, muốn cùng cậu nắm tay đến cuối đời. Một phần, anh muốn rời khỏi cậu, muốn cậu có thể tiếp tục đi trên con đường tốt đẹp kia. Cứ như vậy, ba năm, anh liên tục bị hai thứ cảm xúc này bào mòn.

"Anh sao vậy? Không vừa miệng sao?"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ ngồi ngẩn người thì lên tiếng. Anh vẫn không động đũa, đưa mắt nhìn cậu, sau đó từ tốn nói:

"Từ ngày mai cậu đừng đến đây nữa, cũng đừng đến phòng tranh."

"Anh Chiến, em nói rồi, anh nghĩ anh sẽ sắp đặt được cuộc đời này của em sao?"

"Tôi không có quyền sắp đặt cuộc đời của cậu, nhưng tôi có quyền sắp đặt cuộc đời của tôi. Vương Nhất Bác, thành phố này rất đẹp, tôi không muốn phải rời đi, cậu có hiểu ý tôi không?"

(Bác Chiến) Song Hành [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ