PHẦN 10: BIẾN MẤT
Tiêu Chiến biến mất.
Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, Tiêu Chiến đã đi khỏi, là rời khỏi cậu, thật sự là đã rời khỏi cuộc sống của cậu.
.
.
.
Người của Lục Kiên đưa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về nhà của anh, hoàn toàn không có một hành động nào gây hại đến cả hai. Đúng như những gì Tiêu Chiến nói, Lục Kiên là một người giữ lời hứa. Tuy rằng đối tượng tiêm ống ma tuý đó là Tiêu Chiến, nhưng Lục Kiên vẫn làm theo những gì đã nói lúc đầu.
Tiêu Chiến sau khi đưa Vương Nhất Bác vào phòng, anh liền lập tức gọi cho Lam Thành. Anh biết, thứ trong ống tiêm đó, thật sự là ma tuý.
"A Chiến?"
Tiêu Chiến hít một hơi, đem chuyện vừa xảy ra ngắn gọn kể lại. Lam Thành bên kia im lặng một lúc, sau đó mới hỏi anh "Em thật sự muốn đi sao A Chiến? Dù sao thành phố Y cũng là nơi em lớn lên, đi khỏi đây..."
"Anh, em thật sự không thể ở lại."
"A Chiến... Thôi được, anh sẽ sắp xếp. Em thu dọn đồ đạc đi, tầm mười phút nữa anh sẽ đến đón em."
"Vâng."
Tiêu Chiến ngắt máy, đi về phòng của mình. Sau khi kéo vali ra phòng khách, Tiêu Chiến bước chậm vào phòng của Vương Nhất Bác.
Anh ngồi xuống giường, đưa tay vuốt nhẹ sóng mũi cậu, nhỏ giọng "Nhất Bác, thật xin lỗi."
Anh bước sang bàn làm việc bên cạnh, để lại vài chữ cho cậu. Anh luyến tiếc nơi này, thật sự luyến tiếc. Anh luyến tiếc cậu.
Ngẩng đầu hít sâu một hơi, đem nước mắt chực trào ra lần nữa nén lại. Từ nay về sau, sẽ không có ai để anh vùi mặt vào mà khóc. Cũng không có ai lau nước mắt cho anh, vậy nên không được khóc nữa.
Tiêu Chiến hạ quyết tâm rời khỏi thành phố Y, bỏ lại nơi này tất cả đã gầy dựng bao năm qua, chỉ đem đi duy nhất một thứ, tình yêu mà anh dành cho cậu.
.
.
*Không cần tìm tôi, Nhất Bác. Ngày tháng sau này, chỉ cầu mong cậu sẽ bình an. Tạm biệt.*
Vương Nhất Bác nổi điên, thật sự là lần đầu tiên cậu tức giận đến mức mất kiểm soát.
Bỏ đi? Tiêu Chiến, anh nghĩ cái gì mà lại bỏ đi? Tại vì sao lại không để cậu cùng gánh vác? Vương Nhất Bác biết lý do vì sao Tiêu Chiến lựa chọn rời khỏi, nhưng cậu không muốn hiểu.
Cậu ngồi xuống giường, nhìn xung quanh phòng, là một đống hỗn độn. Bàn ghế bị lật đổ, mảnh vỡ rải rác khắp nơi. Tay cậu cũng chảy máu, không sâu nhưng sao lại đau đến tê tâm phế liệt.
"Anh Chiến, em bị thương rồi, chảy máu rồi, anh... sao lại không giúp em băng bó chứ."
Vương Nhất Bác vùi mặt vào lòng bàn tay, đem đau đớn trong lòng giấu đi.
"Tiêu Chiến, anh ích kỷ lắm..."
.
.
.
![](https://img.wattpad.com/cover/210277862-288-k881550.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Song Hành [HOÀN]
FanficTác phẩm: Song Hành Tác giả: JN Nhân vật: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: Hiện đại đô thị, 1x1, niên hạ, cường cường, ngược, có H. Cảnh sát thâm tình công x Luật sư tinh anh thụ. Chú thích: Toàn bộ bối cảnh đều không phải đời sống thực. Khởi b...