PHẦN 14: VIÊN MÃN (KẾT)

6.4K 455 72
                                    

PHẦN 14: VIÊN MÃN (KẾT)

Tiêu Chiến nằm viện hai ngày, sau đó xin về nhà. Anh không thích nơi này, từ sau khi ba mẹ anh mất, anh đã có ác cảm với bệnh viện. Tiếp theo là lần Tiêu Lâm mất, Tiêu Chiến lại càng chán ghét nơi này hơn.

Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiên nằm lên giường, kéo chăn bọc kín anh lại, sau đó đưa tay xoa xoa mi tâm của anh:

"Anh ngủ một lúc, em xuống lầu mua chút đồ về nấu cháo cho anh."

Tiêu Chiến có chút uỷ khuất nhìn cậu "Có thể ăn món khác không? Anh ăn cháo hai ngày rồi."

Vương Nhất Bác nhìn con thỏ nhỏ không vui liền bật cười, cúi đầu đặt lên môi anh một nụ hôn phớt qua "Được, vậy em hầm chút canh cho anh. Hiện tại anh chỉ có thể ăn những món này. Đợi anh khoẻ lại, anh muốn ăn gì thì em cũng nấu cho anh, được không?"

"Vậy thì ăn lẩu được không? Hôm đó anh…"

Vương Nhất Bác biết anh muốn nói đến việc đã hất đổ nồi lẩu, cậu liền đưa tay nắm lấy bàn tay vẫn còn quấn băng trắng của anh "Em biết anh không cố ý. Tay anh cũng bị như vậy rồi, em không có giận anh, em nói thật đó. Muốn em vui, vậy thì mau khoẻ lại, được không?"

Tiêu Chiến nhìn cậu, gật đầu ừm một tiếng. Vương Nhất Bác chỉnh lại chăn lần nữa rồi ra khỏi phòng, anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.

.

Vương Nhất Bác hâm nóng chút sữa, đem vào phòng cho Tiêu Chiến.

Anh ngồi tựa lưng trên giường, hai mắt dán chặt vào chiếc nhẫn trên tay, tập trung đến mức không nhận ra cậu đã vào phòng.

Vương Nhất Bác đặt ly sữa lên tủ đầu giường, sau đó ngồi xuống. Ánh mắt đầu tiên dĩ nhiên cậu hướng về tay của anh, vì vậy liền nhận ra là nhẫn của mình. Sau đó cậu nhìn anh, khoé mắt anh ửng đỏ, lại ẩn một màn nước mỏng. Cậu đau lòng dùng tay mình bao bọc lấy tay anh, lúc này anh mới lấy lại hồn về. 

"Nhất Bác?"

"Anh đem nó đi từ lần đó à?"

"Em biết?"

Vương Nhất Bác cười ôn nhu "Em chỉ biết từ sau ngày hôm đó, nó cũng biến mất. Em không đủ tự tin để chắc chắn rằng anh đã lấy nó, em có thể hy vọng như vậy thôi."

"Anh…"

"Em biết ba năm qua anh sống không dễ dàng gì. Em cũng không có phép thuật, đem chúng ta quay lại thời điểm chưa gặp Lục Kiên. Nhưng những năm tháng sau này, em sẽ không để anh một mình chống chọi nữa."

Cậu nói xong thì đưa ly sữa đến trước mặt anh "Uống xong ly sữa rồi sẽ dễ ngủ hơn. Anh uống xong em sẽ về."

Tiêu Chiến siết chặt chiếc ly, nhìn cậu "Em phải về sao?"

"Anh chưa cho phép, em không dám tự ý ở lại."

"Ở lại đi, anh cho phép."

"Cảm ơn Tiêu lão sư" Vương Nhất Bác thấy hai tai Tiêu Chiến đỏ đến sắp bốc cháy, muốn trêu anh một chút nữa nhưng đành thôi. Da mặt anh mỏng, lỡ đâu giận cậu thì có dỗ đến sáng cũng không xong.

(Bác Chiến) Song Hành [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ