NGOẠI TRUYỆN 1: ĐÊM TÂN HÔN (H)

6.5K 355 40
                                    

NGOẠI TRUYỆN 1: ĐÊM TÂN HÔN (H)

Cửa nhà vừa đóng, Vương Nhất Bác liền áp sát lưng Tiêu Chiến lên cửa, siết chặt lấy chiếc eo thon, kề sát mặt anh:

"Anh Chiến, hôm nay em thật sự rất hạnh phúc."

Tiêu Chiến cười đến khoé mắt cũng cong theo, đưa tay vuốt nhẹ yết hầu của cậu "Anh cũng rất hạnh phúc, Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Tiêu Chiến, hôn lên đầu ngón tay anh:

"Dù đêm nay không phải là lần đầu tiên của anh và em, nhưng em hy vọng, từ nay về sau, anh sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc trong đêm tân hôn này."

"Những chuyện liên quan đến em, anh đều chưa bao giờ quên. Từng chút từng chút đều lưu lại. Anh đối với bạn trai của mình tốt như vậy, em đã hài lòng chưa?"

Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Từ chủ động chuyển thành bị động, anh cũng mặc kệ cậu làm loạn, hoàn toàn đáp ứng. 

Nụ hôn kết thúc, Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt đang nhìn mình với ánh mắt  đầy tình ý. Khoé mắt ửng đỏ, cả làn da trắng mịn bình thường cũng bị tình dục nung nấu đến phiếm hồng. Đôi môi sau một lần giày vò cũng bắt đầu sưng đỏ đến gợi tình. Vương Nhất Bác cọ sát phần thân nóng rực của mình vào phần dưới của anh, đưa tay miết nhẹ môi anh:

"Còn gọi em là bạn trai sao? Chúng ta đã ký vào đơn đăng ký kết hôn, em bây giờ là chồng hợp pháp của Tiêu lão sư, không phải bạn trai. Tiêu lão sư chọc giận em rồi, phải phạt."

Tiêu Chiến vốn đã bị nụ hôn của Vương Nhất Bác kích tình đến cả người bắt đầu rạo rực, anh vòng một chân qua chân cậu, siết chặt, cũng đem chỗ căng cứng của cả hai siết chặt vào nhau. Anh nghe được tiếng rít nhẹ qua kẽ răng của cậu, khoé môi kéo cao, kề sát vành tai của cậu cắn nhẹ một cái:

"Vậy thì xin lão công của anh nhẹ tay một chút, anh già rồi, thân thể không tốt như lão công của anh đâu."

"Được, đêm nay em sẽ chăm sóc bảo bối của mình thật tốt"

.

.

Vào được đến phòng ngủ, quần áo trên người cả hai đều đã được lột sạch. Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến nằm lên giường, một tay vẫn giữ ở cổ anh, tay còn lại di chuyển đến điểm nhỏ trước ngực xoa nhẹ. 

Ngón tay cậu vừa chạm đến, cả người Tiêu Chiến liền run rẩy. Vương Nhất Bác một bên cười đến hạ lưu nhìn anh "Tiêu lão sư, sao lại nhạy cảm đến vậy chứ? Chạm một cái anh liền có phản ứng? Shitttt… Tiêu Chiến, anh học hư?"

Nghe Vương Nhất Bác trêu chọc, Tiêu Chiến nào có chịu thua. Anh mặc kệ kẻ mồm mép bên trên, đưa tay tìm đến hạ thân cương cứng của cậu vuốt một cái, Vương Nhất Bác bị tạp kích bất ngờ mất mặt kêu lên một tiếng. 

"Lão công, làm chuyện đại sự, ít nói lại một chút."

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt không vui của Vương Nhất Bác liền muốn tiếp tục trêu chọc, anh nâng người, cọ phân thân của mình với phân thân của cậu, đem ngữ điệu gian manh của Tiêu đại luật sư ngày trước nói với cậu "Cảnh sát Vương, mất hứng? Vậy có cần anh giúp em không?"

(Bác Chiến) Song Hành [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ