NGOẠI TRUYỆN 4: ÁN OAN ĐƯỢC GIẢI

4.1K 342 45
                                    

NGOẠI TRUYỆN 4: ÁN OAN ĐƯỢC

Vương Nhất Bác từng nói với Vương Đại Khải, làm sai thì phải chịu phạt. Câu nói đó không phải cậu nói đùa, cũng không phải chỉ nói cho có. 

Nhưng dù sao ông cũng là ba của cậu. Cậu có xuống tay cũng sẽ đem chữ hiếu đặt ra trước mặt mà giảm nhẹ lại độ sát thương. 

.

.

.

Hôm nay Tiêu Chiến kết thúc công việc sớm hơn mọi khi, vậy nên anh không vội về nhà mà đến quán lẩu tìm Vương Nhất Bác. 

"Tiêu lão sư, anh đến tìm anh Nhất Bác ạ?"

"Ừ, hôm nay anh về sớm nên muốn sang đây tìm em ấy."

"Nhưng mà anh Nhất Bác không có ở đây ạ. Lúc sáng anh có đến nhưng sau khi nhận điện thoại của ai đó đã đi ngay, đến giờ vẫn chưa quay lại."

"Vậy sao?" Tiêu Chiến hơi thắc mắc một chút nhưng cũng không hỏi thêm gì khác, chào cậu nhóc quản lý rồi quay người đi về nhà. 

.

.

Vương Nhất Bác về đến nhà là gần mười hai giờ đêm. 

Cậu mở cửa phòng ngủ, cố gắng không tạo ra âm thanh đánh thức người đang ngủ trên giường nhưng Tiêu Chiến vẫn tỉnh giấc.

"Em về rồi?"

"Em làm ồn anh à? Em đi tắm, anh cứ ngủ tiếp đi, ngoan." Vương Nhất Bác nhỏ giọng dỗ anh ngủ tiếp, ngón tay dài dài của cậu miết nhẹ mi mắt đang nhắm hờ của anh vài cái rồi đi vào phòng tắm.

Đến khi Vương Nhất Bác quay trở ra, Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ lại được. 

Cậu ngồi xuống giường, vòng tay ôm lấy người đang cuộn tròn trong chăn, hôn lên trán anh một cái.

"Không ngủ được nữa?"

"Ừm…" Tiêu Chiến ậm ừ trả lời, đem mặt vùi vào ngực cậu, tay cũng vòng qua eo cậu ôm chặt, sau đó mới nói tiếp "Hôm nay em có việc gì sao? Anh đến quán lẩu tìm em nhưng tiểu Thành nói em đi khỏi từ sớm."

Vương Nhất Bác xoa xoa lưng anh "Em đi gặp một người bạn cũ."

"Bạn trong cục cảnh sát sao?"

"Ừm."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác ừm một tiếng liền ngẩng đầu nhìn cậu. Vương Nhất Bác hôn lên mắt anh, nhỏ giọng "Hiện tại chưa thể nói với anh. Đợi em thêm một lúc nữa được không? Giờ thì ngủ thôi, em ôm anh ngủ."

.

.

.

Hai ngày sau, truyền thông cả nước được một phen chấn động. 

Vụ án năm xưa tại thành phố Y, vụ án Lương Mẫn tố cáo Tiêu Lâm cưỡng bức bị vạch trần là án giả. Tin này không chỉ làm chấn động thành phố Y, kể cả các thành phố lân cận cũng ồn ào bàn tán với nhau.

Bằng chứng được đưa ra là đoạn ghi âm giữa hai vị đứng đầu Lương thị và Vĩnh thị. 

Trong đoạn hội thoại đó đã trực tiếp nói đến việc Vĩnh thị muốn Lương Vinh gài bẫy Tiêu Lâm, đổ oan cho anh ấy cưỡng bức Lương Mẫn. 

Lý do Vĩnh thị muốn hại chết Tiêu Lâm thật ra rất buồn cười. Chính là bởi vì cậu út của Vĩnh thị không vừa mắt anh ấy, chỉ đơn giản như vậy. Người ta gọi đó là thú vui của lũ công tử tiểu thư nhà giàu, đem người nghèo hơn mình ra chà đạp. 

Khi đoạn ghi âm bị tung ra, mọi mũi dùi dĩ nhiên sẽ hướng về phía Lương thị và Vĩnh thị, người trực tiếp trong cuộc. Bởi vì vụ án này xảy ra tại thành phố Y, vậy nên người đứng ra xử lý việc tiếp theo chính là Lam Thành. 

Riêng về việc cảnh sát năm đó làm việc sơ xuất, để người vô tội nhận án oan, Lam Thành không xử lý tận tay được. Dù sao người đó bây giờ cũng đã là Cục trưởng Cục cảnh sát thành phố C.

Chỉ là Lam Thành không ngờ được, Vương Đại Khải đã xin từ chức về hưu, trước khi tin tức này bị nổ ra hai ngày.

.

.

.

"Là em làm đúng không?"

Tiêu Chiến ngồi trong lòng của Vương Nhất Bác, lưng tựa vào ngực cậu, cảm nhận độ ấm và cả nhịp đập của vật thể bên trong ngực trái. Anh đưa điện thoại ra trước mặt cậu, ý tứ không phải tra hỏi mà là muốn xác nhận. Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại của anh đặt xuống ghế, hôn lên môi anh thật nhẹ nói "Phải".

"Em làm sao có được đoạn ghi âm đó?"

"Người giữ đoạn ghi âm này là thư ký riêng của Lương Vinh, cũng là nhân tình bên ngoài của ông ta."

"Cô ta đồng ý đưa đoạn ghi âm cho em?"

"Bởi vì Lương Vinh gần đây đã có thêm nhân tình khác. Đàn bà khi ghen, họ sẽ thường dễ mất đi lý trí vốn có. Nhất là loại đàn bà chỉ có danh phận nhân tình mà muốn dùng nó trói buộc một người đàn ông." 

Tiêu Chiến im lặng một lúc, sau đó mới thấp giọng nói "Thật ra em cũng không cần làm việc này. Người không còn, công bằng có lấy lại được đi nữa, cũng không còn cơ hội nói với anh ấy."

Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại, để anh nhìn trực tiếp vào mắt mình. 

"Em làm việc này không chỉ để minh oan cho anh ấy. Bảo bối, em là muốn có thể đem gánh nặng trong lòng anh đặt xuống. Bao nhiêu năm qua, anh bị nó giày vò sống không chút vui vẻ gì. Anh không thể tự đặt xuống vậy em sẽ giúp anh đặt xuống."

"Nhất Bác…"

Cậu đưa tay xoa xoa mắt anh, nhỏ giọng nói tiếp:

"Em chỉ có thể làm được đến như vậy. Vạch trần Lương thị và Vĩnh thị, để họ chịu đựng cảm giác bị người đời khinh khi. Yếu điểm này cũng sẽ khiến chỗ đứng trên thương trường của họ bị lung lay đôi chút. Còn việc ba em đã làm, xin lỗi anh, em không thể xuống tay quá nặng được."

Khóe môi của Tiêu Chiến kéo cao một chút. Anh nắm lấy tay cậu siết chặt "Bao nhiêu đó là đã quá đủ rồi. Anh cũng không muốn vì anh mà em và gia đình trở mặt nhau. Về hưu sớm… cũng được rồi."

Vương Nhất Bác vòng tay siết chặt Tiêu Chiến vào lòng mình, thì thầm:

"Tiểu Tán, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, rất yêu em. Cảm ơn em, Nhất Bác."

----- Hết -----

(Bác Chiến) Song Hành [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ