PHẦN 5: CHỈ MỚI LÀ BẮT ĐẦU

4.4K 424 52
                                    

PHẦN 5: CHỈ MỚI LÀ BẮT ĐẦU


"Vụ kiện này cũng không mấy phức tạp, tiểu Dương, em có muốn thử sức không?"

Tiêu Chiến vừa xem thông tin trong xấp tài liệu trên tay, vừa lên tiếng hỏi tiểu Dương.

"Anh Chiến, em còn chưa đủ kinh nghiệm."

"Kinh nghiệm không phải tự dưng mà có, bắt buộc phải thực hành. Anh tin là em cũng đã đọc qua phần tài liệu này, nó không quá sức đối với em. Tiểu Dương, em cũng không thể mãi mãi chỉ đứng ở vị trí trợ lý, em hiểu mà, đúng không?"

"Vâng, em hiểu anh Chiến."

"Được, vậy anh xem như được một chút thời gian nghỉ ngơi."

.

.

Sau khi tiểu Dương rời khỏi, Tiêu Chiến vẫn ngồi yên xem một phần tài liệu khác. Vương Nhất Bác vẫn như mọi khi, ngồi yên lặng ở một góc phòng, theo dõi tin tức trên điện thoại.

Cuộc nói chuyện khi nãy giữa Tiêu Chiến và tiểu Dương cậu đều nghe thấy, thật hiếm hoi khi thấy luật sư Tiêu chịu nghỉ ngơi nên cậu cũng có chút tò mò.

"Anh dự định đi đâu sao?"

"Sao?"

Tiêu Chiến vẫn luôn tập trung vào phần tài liệu kia, đến khi Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi mới giật mình. Ngẩng đầu nhìn về phía cậu, anh hơi mỉm cười nói:

"Ừm, có việc cần phải đến thành phố C một chuyến, chắc sẽ khoảng một tuần. Tôi sẽ báo với anh Lam Thành, cậu có thể tạm dừng theo bảo vệ tôi trong thời gian này."

"Không được, Lục Kiên vẫn chưa bị bắt, an toàn của anh vẫn đang nằm trong sự bảo vệ của cảnh sát."

"Cảnh sát Vương, thành phố C không phải địa bàn của Lục Kiên, cậu không cần bận tâm."

Nói xong, Tiêu Chiến cũng rời khỏi văn phòng. Chuyến đi này anh thật sự không muốn có người đi theo.

.

.

.

Vài ngày sau, Vương Nhất Bác theo lệnh từ cấp trên tạm dừng việc theo bảo vệ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến kéo chiếc vali nhỏ ra khỏi nhà, nhưng mà chiếc xe kia hình như có chút quen mắt.

"Chào buổi sáng, anh Chiến."

"Vương Nhất Bác? Cậu sao lại..."

"Nghỉ phép. Ba mẹ tôi muốn tôi về nhà một chuyến, vừa khéo cùng nơi anh muốn đến."

"Ba mẹ cậu ở thành phố C sao?"

"Đúng. Vậy nên anh Chiến không ngại cùng tôi đến đó chứ? Dù sao đêm nay cũng phải dừng chân ở ngoại ô, hai người cùng ăn cơm sẽ đỡ cô đơn hơn."

Tiêu Chiến nhìn người vừa nói xong đã nâng lấy vali của anh đặt vào cốp xe, hai chữ "không cần" cũng không thể nào nói ra được. Thở dài một hơi, anh đành nói "Được thôi."

.

.

Bởi vì thành phố Y và thành phố C cách nhau khá xa, hai người khởi hành vào buổi sáng, hiện giờ vẫn còn chưa vào đến nội thành. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nghỉ ngơi một đêm ở khách sạn.

(Bác Chiến) Song Hành [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ