PHẦN 3: BẢO VỆ

4.7K 500 28
                                    

PHẦN 3: BẢO VỆ


Tiêu Chiến vẫn như mọi khi, đem cảm xúc kỳ lạ kia cất vào một góc trong ngực trái, dùng cái mà anh gọi là "vách ngăn" để nó không có cơ hội nảy nở thêm.

"Anh Chiến, hiện tại có ba vụ kiện cùng lúc mời anh. Một vụ là về tranh chấp cổ phần của Triệu gia, một vụ là về tranh chấp tài sản của Phác gia, cuối cùng là… vụ kiện cưỡng bức của Lý gia."

Tiểu Dương quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến, không khó nhìn ra cái cau mày khi cậu nói đến vụ kiện của Lý gia. Vương Nhất Bác ngồi một góc trong phòng cũng nhất thời ngẩng đầu nhìn. 

Thấy ông chủ của mình cứ im lặng, tiểu Dương có bao nhiêu mồ hôi liền đổ ra bấy nhiêu. Đầu cũng cúi thấp xuống hẳn. Mãi một lúc sau mới nghe Tiêu Chiến lên tiếng:

"Tại sao lại để vụ án của Lý gia đến tay tôi? Quy tắc ngày đầu tiên cậu đi theo tôi, cậu quên rồi sao?"

"Không có, anh Chiến, em không quên. Nhưng bởi vì, bởi vì…"

"Bởi vì cậu thấy tôi đã nhận vụ của Trần Nhược Tâm nên nghĩ rằng quy tắc kia tôi đã phá bỏ?"

"Anh Chiến, em…"

"Bỏ đi, cậu còn trẻ, không tránh khỏi sai phạm. Chú ý lần sau là được. Tôi nói lại một lần nữa, hy vọng cậu sẽ nhớ rõ. Tôi sẽ không nhận bất cứ vụ kiện nào liên quan đến cưỡng bức, tuyệt đối không bao giờ. Vụ kiện của Trần Nhược Tâm là một ngoại lệ duy nhất, sẽ không có một ngoại lệ thứ hai trong sự nghiệp này của tôi, cậu, nhớ rõ?"

Tiểu Dương gật đầu "Em nhớ rồi, anh Chiến. Thật xin lỗi, sau này em sẽ làm việc cẩn thận hơn. Vậy hai vụ kiện còn lại…"

"Nhận vụ của Phác gia."

"Vâng, vậy em ra ngoài liên hệ với phía Phác gia đây."

Tiểu Dương gật đầu chào Tiêu Chiến, không quên chào luôn cảnh sát Vương ngồi gần đó. Đến khi tiểu Dương đã đi khỏi, Vương Nhất Bác mới lên tiếng:

"Tại sao anh lại từ chối giúp đỡ Lý gia?"

Tiêu Chiến nhấp chút cà phê, ngã người ra sau ghế, không nhìn Vương Nhất Bác, nhàn nhạt trả lời:

"Cảnh sát Vương, đây là quy tắc làm việc của tôi, cậu không hiểu được đâu."

"Nhưng chẳng phải anh cũng đã giúp Trần tiểu thư sao?"

Tiêu Chiến cười như không cười, đứng lên, đi đến trước mặt của Vương Nhất Bác:

"Khi nãy tôi đã nói rồi, vụ kiện của Trần Nhược Tâm là một ngoại lệ duy nhất, sẽ không có một ngoại lệ thứ hai trong sự nghiệp này của tôi."

"Nhưng như vậy không phải có hơi bất công với Lý tiểu thư sao? Họ tìm đến anh, đồng nghĩa với việc họ không còn cách nào khác. Anh đủ khả năng giúp họ kia mà?"

Vương Nhất Bác không hiểu, thật sự không thể hiểu. Cái quy tắc đó không phải chính Tiêu Chiến đã phá bỏ rồi sao? Vậy thì tại sao không thể có lần thứ hai ?

Tiêu Chiến cười hắc ra một tiếng, sau đó nhìn thẳng vào cậu trai trẻ đối diện mình, lạnh nhạt:

"Bất công? Cậu biết gì về bị cáo và nạn nhân mà cho rằng tôi không nhận vụ kiện này là bất công với cô gái đó? Cảnh sát Vương, trên đời này không phải bị cáo thật sự sẽ là bị cáo, đôi khi chính vì sự nhân từ giả tạo của con người sẽ là bản án tử đối với những người vô tội, cậu có biết không?"

(Bác Chiến) Song Hành [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ