PHẦN 11: GẶP LẠI
"Anh Chiến, hôm nay anh không đến tham gia sinh nhật tiểu Hoài thật sao?"
Tiêu Chiến cười cười lắc đầu, cúi người tiếp tục thu dọn cọ vẽ. Tử Văn cũng không hỏi thêm gì, trước khi ra khỏi cửa chỉ nói với anh một câu "Buổi tối vui vẻ, ông chủ."
Tiếng cửa đóng lại vừa vang lên, Tiêu Chiến thu lại nét cười trên mặt. Anh ở thành phố này ba năm, một năm đầu tiên không bước chân ra khỏi nhà, hai năm tiếp theo đó, anh đem mình thu nhỏ lại trong phòng tranh này.
Từ bỏ ngành Luật, Tiêu Chiến thật ra không có hối tiếc. Dù sao việc cố gắng để trở thành luật sư cũng chỉ hy vọng có một ngày lấy lại công bằng cho Tiêu Lâm. Bây giờ người đã không còn, anh không muốn đem bản thân xiềng xích lại như trước. Hơn nữa, anh hiện tại cũng không còn đủ tư cách đứng ra bào chữa cho bất cứ ai. Một luật sư từng nghiện ma tuý sao? Nghe đến thôi cũng là một trò cười rồi.
Tiêu Chiến mở một phòng tranh, nhỏ thôi, nhưng lại rất được lòng người ở thành phố này. Ngoài việc mua bán tranh, Tiêu Chiến còn mở lớp dạy vẽ cho các em nhỏ có chung sự yêu thích giống mình.
Tử Văn là quản lý của phòng tranh này. Hầu như tất cả mọi việc đều do cô phụ trách. Từ việc đón tiếp khách đến xem tranh, giải quyết thủ tục mua bán, nhận đăng ký cho các học viên mới... Cô nhỏ hơn anh sáu tuổi, bằng tuổi với cậu.
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, đặt cọ vẽ sang một bên, ngẩng đầu nhìn trần nhà, thở dài.
"Nhất Bác..."
.
.
.
"Nhất Bác, cuối tuần này cậu có thời gian không?"
Vương Nhất Bác một bên gõ bàn phím nhập dữ liệu, không nhìn người bên cạnh, đáp lời:
"Không rảnh. Cuối tuần này tôi về nhà."
"Lại đi xem mắt?"
Vương Nhất Bác không trả lời, người đồng nghiệp kia cũng mất hứng phất tay rời đi.
Xem mắt?
Có xem đến mòn mắt cậu cũng không thể cưới con gái nhà người ta nữa rồi. Người mà cậu muốn kết hôn, vẫn còn trốn tránh cậu.
.
.
.
Ngày cuối cùng của tháng tư, Tiêu Chiến không muốn cũng phải đến tham gia buổi đấu giá ở trung tâm hội nghị của thành phố.
Hai năm này, tranh của anh thường xuyên được một người đến mua, là Trần Nhược Tâm. Cô đối với Tiêu Chiến, chính là mang ơn và hiện tại chỉ đơn thuần là trả ơn.
Trần Nhược Tâm đem hết số tranh do Tiêu Chiến vẽ đi đấu giá, cô nói số tiền đó sẽ dùng để cứu trợ cho người dân đang ở vùng gặp thiên tai. Là một hành động ý nghĩa, Tiêu Chiến dù muốn từ chối nhưng cũng bị thuyết phục xuất hiện.
"Tiêu lão sư, em còn tưởng anh sẽ không đến."
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ cười cười rồi đi vào phía trong, chọn một góc khuất ngồi xuống. Trần Nhược Tâm không có không vui vì thái độ của anh, cô biết, người này không còn là Tiêu đại luật sư năm đó, bây giờ anh là Tiêu lão sư, anh ghét giao tiếp, luôn đem bản thân thu nhỏ hết mức có thể.
![](https://img.wattpad.com/cover/210277862-288-k881550.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Song Hành [HOÀN]
FanficTác phẩm: Song Hành Tác giả: JN Nhân vật: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: Hiện đại đô thị, 1x1, niên hạ, cường cường, ngược, có H. Cảnh sát thâm tình công x Luật sư tinh anh thụ. Chú thích: Toàn bộ bối cảnh đều không phải đời sống thực. Khởi b...