NGOẠI TRUYỆN 2: NHẬT KÝ CỦA TIÊU CHIẾN

4.8K 292 11
                                    

NGOẠI TRUYỆN 2: NHẬT KÝ CỦA TIÊU CHIẾN

Ngày x tháng x năm 2025

Lần đầu tiên viết nhật ký, cảm giác có chút kỳ quái. Hôm nay cậu cảnh sát đến làm vệ sĩ có chút nghiêm túc, không biết đùa gì cả. Cứ thế này thì khéo mình sớm bị nhàm chán làm chết mất. Nhưng mà đổi lại, rất đẹp trai, có mùi vị của tuổi trẻ nha.

Ngày x tháng x năm 2025

Cậu nhóc này xem ra cũng giỏi thật, còn biết cả nấu ăn. Là cảnh sát, nấu ăn lại ngon như vậy, xem ra vợ tương lai của cậu nhóc này là người có phúc rồi.

Ngày x tháng x năm 2025

Cháo thịt bò bằm, ngon thật...

Ngày x tháng x năm 2025

Tiêu Chiến a Tiêu Chiến. Con đường này vốn dĩ không nên đi, vì sao lại để bản thân đi lạc hướng như vậy chứ?

Nhất Bác, cậu hỏi tôi vì sao lại đỡ nhát dao đó, tôi thật tâm không có câu trả lời. Tôi phải nói như thế nào đây? Là bởi vì tôi không nỡ nhìn cậu bị thương? Hay là bởi vì thứ bản nặng trong tôi đã tự cho phép bản thân hành động như vậy?

Ngày x tháng x năm 2025

Nhất Bác, thứ tôi muốn che giấu lại bị cậu nhìn thấy mất rồi. Có phải ngạc nhiên lắm đúng không? Một Tiêu đại luật sư như tôi lại có lúc bày ra bộ mặt bi thảm đến như vậy.

Cậu... vì sao lại xuất hiện chứ...

Ngày x tháng x năm 2025

Cậu sẽ không vì ngày hôm nay mà trở nên thương hại tôi, đúng không? Nếu như trong lòng cậu có chút sự thương hại nhen nhóm, có lẽ tôi sẽ không thể tiếp tục như thế này nữa, Nhất Bác.

Ngày x tháng x năm 2025

Nhất Bác, ông trời quả thật rất muốn hành hạ tôi. Có lẽ kiếp trước tôi đã phạm tội tày đình, vậy nên ở kiếp này, ông ấy muốn lấy đi của tôi hết tất cả.

Cậu... vì sao lại là con trai của ông ấy...

Tôi phải làm sao đây Nhất Bác...

Tôi có cảm giác, tôi sắp đi đến ngõ cụt rồi...

Ngày x tháng x năm 2025

Nhất Bác...

Đừng đối với tôi tốt như vậy nữa có được không? Tôi làm sao có thể nỡ để cậu rời khỏi tôi đây?

Nhất Bác, cậu không biết được tôi đang đau đến thế nào đâu. Cái cảm giác đau đớn này mỗi ngày một nhiều hơn, quấn chặt lấy ngực tôi, tôi... không thở được...

Ngày x tháng x năm 2025

Nhất Bác, cậu có tin lời tôi nói không?

Nhưng nếu cậu không tin cũng không sao, dù gì đi nữa, ông ấy cũng là ba của cậu, tôi... đến cuối cùng chỉ là người ngoài mà thôi.

Ngày x tháng x năm 2025

Nhất Bác, một đêm này, tôi thật sự rất hạnh phúc. Dù là cậu cũng chỉ vì muốn giúp tôi, không phải xuất phát từ ý niệm trong lòng, nhưng không sao, đủ rồi. Cho dù sau này cậu có rời khỏi, tôi cũng có một ký ức đẹp để hồi tưởng...

Vương Nhất Bác, nếu như cậu không phải là con trai của Vương Đại Khải, hoặc giả như, tôi không phải là Tiêu Chiến của hiện tại, tôi có thể trở thành người yêu của cậu không?

Chúng ta có thể cùng nhau sống trong một ngôi nhà nhỏ. Tôi sẽ không làm luật sư, cậu cũng không cần làm cảnh sát. Ừm, hay là mở một quán lẩu đi được không? Vừa được ăn ngon, vừa được ở cạnh cậu, chỉ cần như vậy thôi.

Tôi cũng có một tâm nguyện. Thật muốn được cùng cậu đến Paris? Cậu có thể hay không, tặng tôi một nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp, với tư cách là một người bạn trai...

Ngày x tháng x năm 2025

Nhất Bác...

Lần đầu tiên tôi cảm thấy mùi vị của rượu lại đắng đến như vậy. Đắng đến tận tâm can, càng uống càng đắng...

Tôi biết bản thân tôi đã sai rồi. Đáng lẽ ra, khi hạt mầm đó vừa nhen nhóm, tôi nên tự tay giết chết nó, không nên để nó sinh trưởng, cắm sâu vào ngực tôi như thế này.

Nhất Bác, tôi đau, thật sự rất đau...

.

.

.

Trang nhật ký cuối cùng là ngày Vương Nhất Bác về thành phố C xem mắt. Bởi vì sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến không còn muốn đem tâm tư của bản thân phơi bày ra nữa, cho dù là những trang nhật ký bí mật như thế này.

Bởi vì anh mệt rồi.

Cũng bởi vì, sau đó anh đã không còn kiểm soát được cuộc đời của mình nữa...

------ Hết -------

(Bác Chiến) Song Hành [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ