CHƯƠNG 6: CẠM BẪY

39 0 0
                                    

Hôm nay là ngày chủ nhật, cũng như thường lệ Trang đi làm rồi về nhà, Quyên đã khỏi bệnh nên cô không cần đến quán bar làm thay nữa. Còn Trần Khanh, cô không còn gặp anh ta nữa? Cô biết mình có vẻ ngoài khiến người khác chú ý, anh ta theo đuổi cũng là chuyện bình thường, nhưng đến khi có được cô rồi thì sao? Anh ta sẽ không ngần ngại bỏ mặc cô bơ vơ với vết nhơ do chính anh ta ban tặng. Con người là thế, luôn ích kỉ, luôn đặt vị trí của mình lên hàng đầu. Họ sẽ không ngần ngại chà đạp lên nỗi đau của người khác để thỏa mãn thú vui của chính bản thân họ.


Trang đã sợ lắm cái hình ảnh ghê tởm đó rồi, cô từng đọc những câu truyện về các cô gái từ dưới quê lên Sài Gòn, hoàn cảnh những người đó thật giống cô, khi hòa mình vào trong câu truyện, cô tựa nhìn thấy chính hình ảnh mình bên trong đó. Những cạm bẫy cuộc đời liệu cô có thể bình tĩnh bước qua, những người bạn mà cô yêu mến liệu có đủ bản lĩnh để chống chọi trước những cám dỗ của đồng tiền, danh vọng và quyền lực hay không?


Nhưng rồi, năm tháng sẽ trả lời tất cả, ai được đi tiếp, ai bị bỏ rơi, ai là người hứng chịu những nỗi đau trong cuộc chơi giữa chốn Sài Thành này.


Cô mỉm cười, cô khẳng định mình có đủ khả năng để chống chọi với tất cả mọi thứ. Cô có suy nghĩ của riêng cô, tương lai tương sáng còn phía trước, vì thế cô sẽ không bao giờ làm nó bị vướng ngại bất cứ điều gì.


“Con Vy đâu? Sao giờ này chưa thấy nó về?” Quyên ngồi cầm quyển sách chuyên ngành trên tay, ánh mắt nhìn chằm chằm ra phía cánh cửa đang mở sẵn. Hôm nay Quyên xin về sớm để đi kiểm tra sức khỏe định kì nên không về cùng một lượt với Vy, thường thì chỉ khoảng giờ này Vy đã về đến phòng trọ, nhưng không hiểu vì sao đã hơn 2 giờ rồi mà không thấy bóng dáng cô đâu.


Trang nằm trên giường đang nhâm nhi cuốn truyện tình yêu vừa mới mượn ở thư viện trường lúc chiều, nghe Vy nói thế cô cũng lo lắng không kém: “Mày điện thoại cho nó thử xem, không chừng hôm nay quán bar đông khách cũng nên.”


“Ừ, để tao gọi.”


Quyên điện thoại cho Vy, đầu dây bên kia nhanh chóng nhận được tín hiệu. Một hồi chuông, hai hồi chuông, đến hồi thứ ba thì điện thoại thông báo thuê bao đã bị khóa. Vy trước nay luôn để điện thoại mở 24/24, chưa từng có hiện tượng kì lạ như thế này.


“Có chuông nhưng một lúc thì tắt máy rồi, làm sao bây giờ?” Quyên bắt đầu rối lên, sự việc đang xảy ra cho thấy Vy nhất định gặp chuyện gì đó, nếu không thì sẽ không có chuyện cô tắt máy và về trễ như thế này. Cả ba sống với nhau bao nhiêu lâu, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên tính cách ai ra sao tất cả đều biết. Vy lạc quan, hòa đồng, tính tình vui vẻ nhưng sống rất quy tắc, cô ấy không cho mình bỏ bài trên lớp, không cho đi đâu khác khi tan làm ngoài việc về phòng trọ. Nhưng hôm nay...


“Điện không được thì tao với mày đến quán tìm.” Trang tiến lại phía chiếc tủ quần áo thay quần dài và mặc thêm áo khoác vào, Quyên cũng như Trang, hai người chuẩn bị với vận tốc nhanh nhất đi ra ngoài. Ngoài trời đêm nay lạnh buốt, con đường đi đến quán bar giờ này lại tối tăm, Quyên và Trang cùng đi với nhau mà vẫn cảm thấy lành lạnh. Trong lòng Trang lúc này như có một cái dự cảm rất xấu trong lòng, cô nhất định phải nhanh chóng tìm được Vy. Xã hội bây giờ phức tạp, con gái đi đêm hôm về khuya như Vy rất nguy hiểm, càng nghĩ đến đây Trang càng lo. Ánh mắt không ngừng tìm kiếm hình ảnh quen thuộc của cô bạn xung quanh con đường, mong sao tìm được thấy cô bạn.

Dạ Khúc Đêm Đầu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ