Chương 14: Nụ cười nguy hiểm
Trang không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô chỉ biết lúc này tim cô đang có cảm giác rất ấm áp. Dù rằng mọi thứ là do chính bản thân cô tự tạo, nhưng không khỏi hạnh phúc. Triệu Minh Vỹ ôm chặt lấy Trang, hận không thể hòa cô vào thân thể.
Từng nụ cười, cử chỉ của Trang đều được Triệu Minh Vỹ quan sát rất cẩn thận. Hắn thật sự cũng không hiểu rõ trái tim mình đang nghĩ gì? Ở bên cô, hắn có cảm giác vô cùng bình yên, nhưng một người như hắn liệu hai chữ “Bình yên” này có quá xa vời. Hắn thừa nhận mình không phải là người đàn ông tốt, cô bên cạnh hắn cũng do hắn giở thủ đoạn ép buộc cô phải nghe theo, không được phản kháng. Nhiều khi tự ngẫm, hắn thấy mình quả thật rất đê tiện.
Một tuần trôi qua hắn đều mong đến ngày thứ ba và thứ bảy, vào hai ngày này cô sẽ đến nhà làm cơm tối, dùng hắn trải qua cảm giác ngọt ngào. Có nhiều lúc hắn mong sao sự ngọt ngào đó là chân thực, nhưng rất tiếc, cô chỉ làm những điều đó khi đến hẹn, hoàn toàn không xuất phát từ nội tâm của chính bản thân.
Có lẽ, cảm giác yêu thích này của Triệu Minh Vỹ là do sự tò mò về con người Trang mà ra, cô đặc biệt hơn những cô gái khác, làm hắn thích thú. Hắn giữ cô bên cạnh mình, không nguyện ý buông tay, dù hiện tại chính hắn cũng không có được trái tim cô, nhưng tương lai chưa hẳn đã như thế. Triệu Minh Vỹ không tin mình không thể làm Trang thay đổi, mọi thứ đều cần có thời gian, hắn sẽ ban cho cô cái được gọi là ngoại lệ đó. Hận trước - yêu sau.
Nhìn thấy Trang thả lỏng, chấp nhận nụ hôn của hắn mà không phản kháng như trước, những điều đó làm hắn khá vui vẻ. Cảm giác này như vừa đạt được thành tựu to lớn, đáng tự hào.
Trước đây Triệu Minh Vỹ có khá nhiều người phụ nữ, những người đó đối với hắn chỉ đơn giản là chơi trò thỏa mãn nhau mà thôi. Sau khi qua khỏi đêm kích tình thì đường ai nấy đi. Thậm chí đến lúc tình cờ gặp nhau, trong trí nhớ của hắn cũng không còn bất cứ ấn tượng nào hết. Và còn một điều đặc biệt, hắn chưa hề hỏi tên những người đàn bà đêm đó.Hình ảnh hai người đang hòa lại cùng nhau, không một ai phát hiện phía sau lưng họ có một bóng dáng người con gái đang đứng. Cô ta nhìn chằm vào Triệu Minh Vỹ và Trang, ánh mắt hiện lên tia nguy hiểm, răng nghiến chặt, hai lòng bàn tay siết lấy nhau đến mức trắng bệch. Rồi qua một lúc, cô ta xoay người đi về men con đường cũ, trong im lặng.
***
Trang trước khi quay lại Sài Gòn đã cố gắng khuyên bà Sáu lên sống cùng cô, nhưng bà nhất quyết không chịu. Cái chết của cha đối với bà là một đả kích vô cùng lớn, cô lo lắng bệnh tim của mẹ lại tái phát khi không có ai bên cạnh chăm sóc. Bà nói nhang khói của cha trên bàn thờ còn rất lạnh, mẹ đi rồi chỉ còn lại mình cha thì sẽ khiến cha cô đơn. Trang cũng không muốn ép buộc mẹ, dù sao nơi này cũng là nơi cha và mẹ cùng nhau xây dựng một gia đình êm đẹp trong suốt 20 mấy năm qua. Cô sợ nhìn thấy mẹ khóc, sợ cái cảnh mẹ phải sống một mình trong ngôi nhà sớm đã lạnh lẽo này.
Đêm về mẹ đều ngồi trước linh cữu cha, kể lại hết những chuyện đã xảy ra trong ngày. Mẹ bảo với cô rằng, hằng ngày cha đều thích nghe mẹ kể, cha nói giọng mẹ rất ngọt ngào, êm tai. Bà luôn ghi nhớ những gì lúc còn sống cha thường làm, các món cha thích ăn. Vào mỗi bữa cơm, trên bàn chưa từng thiếu đi cái bát và đôi đũa. Nhưng chỉ có điều, người ngồi bên cạnh bà sớm chỉ còn lại cái bóng cô quạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Khúc Đêm Đầu Tiên
RomanceTruyện: Dạ khúc đêm đầu tiên. Tác giả: Băng Tuyết Cô Đơn ( Zenny) Thể loại: Hiện tại, tình cảm, ngược tâm, ngược thân. Câu chuyện ngược đầu tiên mình viết, kết thúc có thể gọi là SE cũng có thể gọi là HE. Nhân vật:Vào truyện sẽ rõ. R...