Chương 1: Bước chân vào vùng đất phù hoa

144 1 0
                                    

CHƯƠNG 1: BƯỚC CHÂN VÀO VÙNG ĐẤT PHÙ HOA


Ánh đèn vùng quê vô cùng lạnh lẽo, ba cô gái có bóng người nhỏ nhắn đang đứng nhìn về những khoảng đất quê hương - nơi bọn họ lớn lên và trưởng thành. Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc phải tàn, họ không thể chôn mãi đôi chân của mình ở nơi vùng quê hẻo lánh này, con đường học vấn vẫn còn dài phía trước. Trời đã ngã tối, chiếc xe đò cuối cùng cũng đã đến. Vy nhanh chân bước lên xe, không quên kéo theo cái balô đựng đồ cồng kềnh, còn Quyên thì vẫn còn luyến tiếc xoay người nhìn lại vùng đất quen thuộc một lần nữa.


Trang vỗ vỗ vào vai Quyên, giọng nói có phần nghẹn ngào. “Thôi. Xe đến rồi, có phải đi luôn không về đâu mà mày sợ.”


Nghe cô bạn thân nói thế, Quyên mới an tâm lên đường. Đúng vậy, cô đi nhưng sẽ không đi mãi mãi, cô còn đứa em nên nhất định sẽ quay trở về thăm nó. Nhớ lại những ngày tháng cực khổ nhưng tràn đầy hạnh phúc, Quyên không kìm được giọt lệ tràn ra khóe mi. Trước nay cô chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó mình rời xa nơi này, vùng đất đầy hư vinh đó sẽ hợp với cô chăng, hay chỉ đơn giản là chôn chân, làm việc và học tập?


“Chị hai.” Tiếng thằng Tý vang vọng làm Quyên quay đầu lại, nhìn thấy nó, nước mắt cô tuôn rơi nhiều hơn. Không tiễn thì thôi chứ tiễn rồi thì làm sao cô chịu được, thằng nhỏ này thường ngày lì lợm lắm, nhưng được cái biết nghe lời chị hai, nó nói sau này nó lớn rồi, nó nhất định lấy người giống chị hai.


Quyên đưa hành lí cho Trang đem lên trước, rồi cô nói với bác tài xế với giọng khẩn cầu: “Bác ơi, cho cháu nhắn với em vài câu rồi hẵng đi được không bác?”


Có lẽ do nhìn thấy hai chị em cô tội quá nên bác cũng mỉm cười gật đầu.


Cô xuống xe nắm lấy tay thằng Tý, từ sáng đến chiều cô chưa thấy mặt mũi nó đâu. Quyên không hề biết nó ngồi sau vườn, nằm khóc một mình ở đó, nó thương chị hai nó lắm, nó biết chị hai nó sắp đi xa nên không đành lòng. Dự là chiều nó sẽ không ra tiễn, nhưng khi núp sau cái cây mít của ông Bảy, nó thấy chị hai nó cứ quay đầu lại tìm kiếm cái gì đó. Nó biết chị hai đang tìm nó nên chạy một mạch ra đây.


“Con trai lớn rồi, không có được khóc nghe chưa!”


Thằng Tý bước tới choàng tay qua ôm chặt eo Quyên, nước mắt trên mặt nó nhanh chóng làm áo cô ươn ướt. Nhìn thằng em như thế Quyên không kìm được khóc thành tiếng, hai đứa Trang và Vy cũng lẳng lặng quay mặt vào bên trong, không đành lòng nhìn cảnh chia ly.


“Chị hai ơi, đi nhanh rồi về nha chị.” Quyên kéo thằng Tý ra, lấy tay lau sạch nước mắt nhem nhuốc trên mặt nó.


Cô khẽ hôn nhẹ lên trán nó, giọng an ủi.


“Chị biết rồi, ở nhà ngoan, không được cãi lời của mẹ nghe chưa? Để chị biết em không ngoan thì sau này chị hai giận, không về nữa.” Nó gật đầu thật mạnh, đẩy Quyên lên xe.


“Em biết rồi, chị đi bảo trọng. Tạm biệt.”


“Tạm biệt.”


Cánh cửa xe được đóng lại, thân hình gầy guộc của thằng Tý cũng nhanh chóng khuất sau hàng cây. Nó đứng đó im lặng nhìn Quyên đi khỏi, khi không còn nhìn thấy nữa nó mới khụy người xuống ôm đầu gối, khóc rống lên như một đứa trẻ. Năm nay nó đã lên 10, nó nhỏ hơn Quyên vỏn vẹn tám tuổi, ấy vậy mà hai chị em cứ quấn lấy nhau như sam, cô đi rửa chén nó cũng theo ra ngồi nhìn, cô nấu cơm nó cũng cầm cái ghế trong nhà ra múc nước. Cứ như thế mà đã nhiều năm, sau này nó sẽ không còn được lặp lại những gì đã từng làm, chị nó đi rồi, đi không biết khi nào trở về.

Dạ Khúc Đêm Đầu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ