“Triệu thiếu gia” Trong lúc cô còn đang suy nghĩ cách để thoát khỏi sự tra tấn vô hình của hắn thì một giọng nói nam tính vang bên tai, người đàn ông đó mặc trên người bộ đồ hợp thời trang, quần trắng áo đỏ, rất hợp với nụ cười tươi rói trên môi. Cô thầm đánh giá anh ta, theo chiều cao này ít nhất cũng hơn 1m80, dáng chuẩn. Bên cạnh anh ta là cô nàng tiếp viên xinh đẹp, khoe đôi chân dài cùng eo nhỏ không mảnh vải che đậy càng khiến người khác nhìn vào nhức nhối.
Triệu Minh Vỹ lúc này mới chịu buông cô ra, mỉm cười bắt tay cùng người đàn ông đó.
“Chào, Hoàng Khang lâu quá không gặp.”
Nhân cơ hội hai người nói chuyện, Trang liền đứng lên bước ra khỏi phòng, hắn nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, không khỏi nhếch môi cười. Trò chơi này chỉ là bắt đầu thôi, những cuộc vui phía sau còn rất nhiều, hình ảnh cô chủ động dựa vào người hắn vẫn còn in hằn trong trí nhớ, thà chịu thiệt nhất thời để đổi lại cái bình yên sau này, cô gái như thế hắn làm sao có thể bỏ qua dễ dàng được. Sự kích thích của trò chơi mới đem lại làm hắn thấy sảng khoái, không ngừng nhét vào ngực các em bên cạnh vài tờ giấy màu xanh dương lớn.
Bọn họ như lấy được con mồi ngon, cầm tiền trên tay cẩn thận, không ngừng vây lấy hắn. Nào là “Triệu thiếu gia đẹp trai”, “Triệu thiếu gia là tốt nhất”, những câu nói đó hắn đã thuộc nằm lòng, nghe đến phát ngấy.
***
Trang bước ra khỏi phòng, gương mặt đã sớm bị hắn làm cho đỏ lên. Cô mỉm cười tự giễu chính bản thân mình, chỉ mới nhiêu đó thôi mà đã không thể nào chịu được, trong thời gian qua không biết Vy và Quyên phải trải qua bao nhiêu chuyện. Nghĩ đến đây thôi trong lòng cô có cái gì đó hơi nhói, hai đứa bạn này chưa hề kể cho cô nghe về công việc mà chúng làm, cũng như cô cũng chưa từng hỏi đến. Coi như hôm nay cô được mở mang tầm mắt, nhìn rõ hơn về các loại người trong cái xã hội đầy cạm bẫy này.
“Cậu ổn chứ?” Vy đứng trước mặt cô ân cần hỏi, gương mặt cô bạn có chút lo lắng.
Cô mỉm cười “Mình không sao, chỉ một ngày thôi mà. Cậu đừng lo.”
“Ừ, thôi mình đi qua phòng bên cạnh, cậu vào phòng nghỉ chờ mình.” Nói xong Vy nhanh nhẹn bước đi. Mọi thứ xung quanh vẫn còn đó, tiếng nhạc chưa hề tắt mà càng thêm cuồng nhiệt. Hiện tại cô đang đứng trên lầu ba nên có thể dễ dàng nhìn thấy mọi cảnh vật bên dưới, bỗng ánh mắt cô chợt dừng lại ngay cặp đôi đang hôn nhau đến không biết trời trăng mây đất.
Anh chàng đó tuy gương mặt bị che khuất một nửa nhưng cô vẫn có thể nhận ra, cô đã từng ngồi ngắm nhìn anh trong suốt 15 phút, anh khá đẹp trai lại có một cái gì đó thu hút người khác. Vừa sáng anh còn chủ động hẹn cô đi uống café, hai người nói chuyện rất vui vẻ, cô dường như không nhận ra anh là loại người trăng hoa vì trong suốt hai tháng anh vẫn ngồi một vị trí, im lặng nghe cô đàn, cô hát. Nhưng giờ đây xem ra cách nhìn người của cô tệ thật, lúc sáng anh ta có nói với cô rằng: Anh ta để ý cô hai tháng rồi, rất mong cô chấp nhận lời mời làm quen và tìm hiểu. Anh nói anh sẽ không ép buộc cô, anh sẽ chờ cô chấp nhận tấm chân tình của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Khúc Đêm Đầu Tiên
DragosteTruyện: Dạ khúc đêm đầu tiên. Tác giả: Băng Tuyết Cô Đơn ( Zenny) Thể loại: Hiện tại, tình cảm, ngược tâm, ngược thân. Câu chuyện ngược đầu tiên mình viết, kết thúc có thể gọi là SE cũng có thể gọi là HE. Nhân vật:Vào truyện sẽ rõ. R...