Trang bước xuống khỏi sân khấu, những tiếng vỗ tay vẫn còn vang vọng. Mọi người từ khách quen đến khách mới không ai không biết cô nàng tài năng Tuyết Trang, một trong những tay đàn trụ cột của phòng trà. Có một công việc ổn định tốt như thế này, trong một năm qua cô không cần lo đến tiền học phí và tiền sinh hoạt của mình. Cha mẹ già nghèo khó dưới quê cũng không cần gửi tiền lên cho cô nữa, người cho cô cơ hội này là Chi và cả người cha kính yêu của cô ấy. Không nhờ hai người họ giúp đỡ, cô cũng không thể bớt đi gánh nặng trên vai, vì thế cô và Chi đã dần rút ngắn được khoảng cách, trở thành những người bạn tốt thật sự của nhau.
Sài Gòn hôm nay lấm tấm những hạt mưa, cánh cửa kính hiện rõ rệt những hình ảnh bên ngoài. Người thì che ô, người thì mặc những chiếc áo mưa với đủ loại màu sắc rực rỡ, Trang mỉm cười, thu hết những hình ảnh quen thuộc đó trong tầm mắt rồi xoay người tiến lại phía Chi.
“Hôm nay cậu đàn xong sớm, đi siêu thị mua một ít đồ không?” Giọng nói Chi vui vẻ.
Đêm qua quả thật Trang rất mệt mỏi, sáng đến lớp với đôi mắt gấu trúc cộng thêm chiều đến phòng trà, cô hoàn toàn không còn sức lực nữa. Trang mỉm cười yếu ớt: “Hôm nay không được rồi, mình rất mệt. Tuần sau nha.”
Chi phồng má, vẻ mặt thất vọng: “Ờ, vậy tuần sau tụi mình đi cũng được, thôi cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Mất công bệnh rồi đổ thừa mình lôi kéo nữa. Hi.”
“Ừ, vậy mình về đây. Tạm biệt cậu.”
“Tạm biệt.”
Con đường hôm nay trở về nhà trọ rất dài, cô không biết mình đã đi bao lâu, bước chân càng trở nên nặng trĩu. Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra đêm qua, lòng cô chợt thắt lại. Vệt máu hồng in đậm trên nền ga trắng muốt, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ tuyệt vời. Trang nhìn thấy nụ cười như đạt được thành quả của Triệu Minh Vỹ, hắn nói: Hắn thích những cô gái xinh đẹp thuần khiết như cô, cảm giác chinh phục một người đàn bà trinh trắng không phải hắn chưa thử qua, nhưng thử qua bằng cách thủ đoạn như thế này là lần đầu tiên hắn đạt được.
Khi Triệu Minh Vỹ tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể, Trang hận không thể lập tức đẩy hắn ra ngay lập tức. Cảm giác đau đớn từ thân xác, cộng thêm nỗi khống khổ từ tâm hồn làm cô dường như nghẹt thở. Nước mắt từ khóe mi tràn xuống má, tiếng thút thít trong không gian ám muội tựa như một loại âm thanh quyến rũ mê người. Triệu Minh Vỹ khẽ hôn lên đôi mắt đau đớn đang nhắm lại của cô, chiếc lưỡi trơn bóng lướt nhẹ qua đôi mi dài cong vút.
Hắn cười ra tiếng, giọng nói khàn khàn: “Em rất tuyệt.”
Trang im lặng không trả lời, mặc cho cơ thể hắn tàn phá mọi ngóc ngách trong người. Chiếc chuông gió màu xanh nhạt được treo bên ngoài khung cửa sổ không ngừng đung đưa, màn đêm đã buông xuống từ lâu, Trang ngước mắt lên nhìn những sợi lông vũ đang được làn gió lạnh tung bay, mỉm cười thê lương. Cô đã cố gắng không để mình phát ra tiếng rên rỉ nhục nhã kia, hắn dường như phát hiện ra sự kháng cự trong đêm tối của cô, nụ cười mãn nguyện trên môi chưa bao giờ tắt. Thân dưới bỗng nhiên bị đâm mạnh, Trang ưỡng ngực, đầu ngửa ra sau, hét lớn:
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Khúc Đêm Đầu Tiên
RomanceTruyện: Dạ khúc đêm đầu tiên. Tác giả: Băng Tuyết Cô Đơn ( Zenny) Thể loại: Hiện tại, tình cảm, ngược tâm, ngược thân. Câu chuyện ngược đầu tiên mình viết, kết thúc có thể gọi là SE cũng có thể gọi là HE. Nhân vật:Vào truyện sẽ rõ. R...