CHƯƠNG 3: CÁI TÁT TRÊN MÁ

46 1 0
                                    

Những ngày sau đó công việc của Trang được diễn ra một cách thuận lợi, lượng khách ngồi lắng nghe cô đàn ngày một nhiều. Mỗi bữa tầm tan làm Chi đều đứng trước cửa chờ cô, tình bạn giữa hai người ngày càng gắng bó hơn.


Còn Vy và Quyên mỗi tối đều làm cho đến khuya mới về nhà, có khi lên giường ngoảnh mặt lại nhìn đồng hồ cũng đã hơn 3 giờ sáng. Nhiều lúc Trang muốn nói nhưng lại thôi, công việc này tuy kiếm cũng được cũng kha khá tiền, nhưng trái ngược nó sẽ lấy đi sức khỏe và tinh thần của hai đứa tụi nó. Làm nhân viên bưng rượu trong quán bar cũng chẳng phải công việc dễ dàng gì, khách thích, khéo xuống ngồi cùng cũng chẳng thể nào lên tiếng phản bác, đành cắn răng nghe theo. Mặc cho người ta vuốt, mặc cho người ta ôm, tuy không phải bán thân nhưng chẳng khác nào bán đi vẻ đẹp bên ngoài. Còn dám hó hé hay làm chuyện gì hỗn xượt nhất định sẽ bị quản lí đuổi việc một cách cay nghiệt.


Nhiều khi về trên người Vy toàn mùi rượu, đầu óc choáng váng đến nỗi bước chân cũng trở bên xiêu quẹo, Trang nhìn thấy mà xót xa. Hai đứa tụi nó gánh nặng trên vai nhiều hơn cô rất nhiều, Quyên còn phải gửi tiền về quê cho thằng Tý ăn học, tuy mang trên mình cái danh lên Sài Gòn học tập nhưng ý nghĩa đằng sau nó chẳng khác nào lên đây kiếm tiền nuôi gia đình. Còn Vy, gia đình cô chỉ còn lại mẹ, anh trai và cha đã mất cách đây mấy năm trước, trong một cuộc tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Do sức khỏe mẹ cô ngày càng yếu nên không thể đi làm kiến tiền được, từ hồi còn dưới quê, Vy đã phải kết cườm, thuê tranh lấy tiền công mua gạo về nuôi mẹ. Cuộc sống của họ khó khăn hơn những đứa bạn cùng trang lứa, tuy còn ngồi trên mái nhà trường nhưng đã phải ra đời sớm, dùng chính sức lao động của mình nuôi lớn bản thân.


Cũng may mắn thay, tiền học phí của Quyên đều do nhà trường cung cấp toàn bộ. Nếu không với hoàn cảnh gia đình như thế, Quyên đã phải bỏ học từ năm lớp 9. Cả ba người bọn cô ai cũng tò mò người đứng sau chu cấp tiền cho nhà trường là ai? Trong lòng mỗi người đều biết, trường dưới quê cũng chẳng giàu có gì, với lại cũng còn rất nhiều người có hoàn cảnh còn khó khăn hơn cả Quyên. Nhưng khi hỏi, thầy cô không tiếc lộ bất cứ thông tin gì, chỉ đáp lại một câu đơn giản.


“Các em chỉ cần học tốt, những chuyện khác không cần quan tâm.”
***“Cạch.”


Trang đang đứng nấu mì thì nghe tiếng có người mở cửa, quay đầu lại chợt nhìn thấy Quyên, cô có chút bất ngờ. Hiện tại là 9 giờ tối, thường ngày vào giờ này đáng lý ra Quyên phải đang rất bận rộn trong bar mới đúng, không thể nào lại có mặt trong phòng trọ.


“Sao nay mày về sớm vậy?” Trang đi ra, đặt bát mì xuống chiếc bàn nhỏ nằm trong góc phòng. Ngồi xuống đối diện Quyên, khẽ hỏi.


Bỗng nhiên Quyên bước qua ngồi cạnh Trang, rút đầu vào cổ cô, khóc thành tiếng. Mấy ngày qua, tuy công việc có chút mệt mỏi, chịu uất ức cũng không ít nhưng Quyên chưa từng khóc nấc lên như thế này. Thấy có điều không ổn, Trang liền vòng tay vỗ nhẹ vào vai Quyên an ủi. Cô bạn này lúc nào cũng yếu đuối như thế, không biết đến khi nào mới làm cô hết lo lắng đây?


Quyên ngẩn đầu lên, đôi mắt chứa đựng những ánh nước long lanh nhìn cô một cách đáng thương. Chợt Trang phát hiện ra có điểm bất thường, bàn tay cô đưa lên sờ vào má phải đang sưng húp lên của Quyên, lớn tiếng hỏi:

Dạ Khúc Đêm Đầu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ