CHƯƠNG 11: TAI NẠN LAO ĐỘNG

95 0 0
                                    

Bầu trời đã dần ngã sang chiều, căn nhà nhỏ nằm trơ trội giữa những chùm cây ăn quả xum xuê. Xung quanh lác đác chỉ có vài hộ dân, vùng quê là thế, đất đai mỗi hộ thì khá nhiều, nhưng đều nằm trong hẻm, trong kẹt nên chẳng bán được bao nhiêu, đành để đấy trồng cây ăn quả, mỗi vụ kiếm cũng được chút ít tiền. Bà Sáu là vợ ông Sáu Liêm làm thợ hồ trên tỉnh, do sức khỏe suy yếu nên bà chỉ có thể đảm đương công việc nội trợ, nuôi heo, mấy ngày rảnh ở nhà ai kêu mần cỏ thì sang mần, một ngày như vậy cũng chỉ kiếm được 80.000 đồng.

Hôm nay nắng gắt, bà tranh thủ giặt rồi phơi đóng đồ của ông nhà lên sàn. Mướp thằng Tý em con Quyên đem qua từ sáng tới giờ bà cũng chỉ gọt, rửa để đó, chưa có thời gian xuống bếp nấu cơm. Mấy con heo con mới đẻ trong chuồng cần phải trông coi suốt, do nó còn nhỏ nên heo mẹ dễ đè trúng, năm ngoái khi vừa mới đẻ, do mới nuôi nên ông bà chưa biết cách chăm sóc làm chết hết 3 con, trông mà tội nghiệp. Năm nay rút kinh nghiệm, thà trông kĩ, bỏ nhiều thời gian để không bị chết, bị thiếu hụt.

Nhà bà chỉ thuộc dạng trung bình, tiền kiếm được cũng để dành đó, dưỡng già, không dám xài cũng chẳng dám ăn phung phí. Ông Sáu thì làm thợ hồ, tuổi tuy đã cao nhưng ông nhất quyết không chịu nghĩ hưu, ông nói “còn sức thì còn làm, tui còn khỏe lắm mẹ con bà khéo lo.” Bệnh đau khớp của ông đêm về cứ kéo đến mãi, có những đêm đau đến bức mồ hôi trên trán ông đỗ nhễ nhại, bà phải thức trắng, xoa bóp cho ông. Nhìn chồng cực, bà cũng xót lắm, nói cũng đã nói, giận cũng đã giận mà ông đâu có chịu nghe lời bà. Con gái duy nhất của hai vợ chồng cũng lên thành phố học nay được hơn năm, nghỉ hè về nhà cũng chỉ vỏn vẹn vài tuần, mấy tháng nay con bé chưa về, bà nhớ mà chẳng dám gọi, sợ con bé trên đó lo lắng chạy về thì nghỉ học, bị nhà trường trách thì tội nghiệp.

Hôm qua ông nói muốn ăn hột vịt chiên, món này tuy chẳng phải sơn hào hải vị nhưng được miệng cả nhà lắm. Hồi Trang còn ở nhà, cứ hai ngày là “mẹ ơi, mai chiên hột vịt nha, con thèm.” ăn riết mà cái hố rác sau nhà loáng thoáng toàn mấy cái vỏ tròn tròn trắng bóc. Thằng Tý cũng hay ăn chực bên nhà ông bà, nó cũng háo ăn giống con Trang, thấy hột vịt là con mắt sáng trưng, nhìn mà mát lòng mát dạ.

Bà đang ngồi vo gạo thì thím Hai, mẹ thằng Tý vội vàng chạy qua nhà, thở hổn hển, nói lớn: “Sáu, đi nhanh lên, chồng bà bị tai nạn lao động, té từ trên tầng hai xuống đất, vừa chở vô bệnh viện tỉnh rồi. Bà coi chạy lẹ lên trên đó coi ông Sáu bị làm sao?” Thấy bà còn đang đực người ra, thím Hai liền bước đến sàn nước, đánh mạnh vào vai bà: “ Sáu Sáu, sao bà còn đực người ra đó, thằng chồng bà chết tới nơi rồi kìa.”

Như vừa bị người khác thức tỉnh, bà nhanh chống đứng dậy, nước mắt sớm đã chảy dài xuống má nhưng bà không còn thời gian quan tâm đến. Chạy vào nhà lấy chiếc xe đạp cũ kĩ ra, leo lên rồi nhưng đôi chân cứ run run khiến bà không thể nào chạy được, thấy bà đạp quài mà chiếc xe cứ xiêu xiêu quẹo quẹo, thím Hai nóng ruột chạy lại kéo tay bà:

“Ra sau đi, tui chở cho, bà mà chống chống đưa đưa vậy biết chừng nào mới đến bệnh viện.” Nói xong thím Hai ngồi trước, đẩy bà ra sau rồi chở thẳng lên trên bệnh viện tỉnh. Bánh xe mềm, đường lộ lại bằng đá nên phát ra tiếng va chạm chói tai, ghế trước ghế sau đều bị sốc, tay cầm lái của thím Hai cũng trở nên run rẩy.

Dạ Khúc Đêm Đầu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ