Chương 13.2:

263 2 0
                                    

“Cha...”

Lúc này hắn mới để ý đến chiếc giường nằm bên cạnh khung cửa sổ, nơi đó xuất hiện bóng dáng một người đàn ông đang nằm, lồng ngực vì ho không ngừng mà co giật. Trang nhanh chống chạy về phía ông, đưa tay đỡ người ông dậy. Cô lo lắng vỗ nhẹ xuống người cha, mang theo những giọt nước mắt sớm đã tràn ra khóe mi. Triệu Minh Vỹ thấy thế cũng bước lại gần phía cô.

“Để tôi.” Nói xong hắn liền nhanh chống ngồi xuống, kéo bàn tay đang đặt trên lưng ông của cô ra. Do Trang là con gái nên lực vỗ không mạnh bằng Triệu Minh Vỹ, hắn bình tĩnh làm từng động tác giống như Trang vừa làm, nhưng lại thành thục hơn. Chưa đến 5 phút, cơn ho của cha cô cuối cùng cũng ngừng lại. Trang thấy cha không còn khó chịu nữa, giờ phút này mới yên tâm thở phào một tiếng.

“Cám ơn anh.” Trang đắp chăn lại cho cha, rồi quay sang nhìn Triệu Minh Vỹ nói khẽ.

Triệu Minh Vỹ cười nhẹ: “Không cần khách sáo.” Thấy thái độ của cô đối với hắn chẳng khác nào người xa lạ, hắn có chút khó chịu. Ít nhiều hai người cũng đã bên nhau hơn ba tháng, cô hiện tại cũng không cần phải trưng bộ mặt lạnh nhạt đó ra.

Trang nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của hắn, liền chuyển đề tài: “Anh ăn cơm chưa?” Mọi ngày giờ này, hắn thường chưa ăn cơm chiều.

“Em nghĩ tôi còn có thể nghĩ đến chuyện ăn cơm, khi đang gấp gút chạy xuống đây tìm em trong lúc trời nắng chang chang như thế này sao?”

Trang cúi đầu, nói: “Vậy anh đi theo tôi xuống nhà bếp, cơm trưa tôi nấu rồi.” Nói xong cô xoay người đi xuống, hắn khẽ mỉm cười, cũng không trả lời lập tức đi theo.

Ăn cơm trưa xong hắn tiếp tục công việc nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp của Trang, lâu lâu lại thêm vào mấy câu khiến tâm tình cô tốt hơn so với những ngày trước. Trang nấu cháo xong liền bưng lên đúc cho cha, khi làm xong tất cả công việc cô mới quay lại nhà bếp, bỏ cơm vào trong cái hộp mủ màu trắng, đậy nắp kín lại, đội nón lá chuẩn bị ra khỏi nhà.

“Em đi đâu vậy?” Triệu Minh Vỹ thấy cô không thèm để ý đến mình, khó chịu hỏi.

Trang quay đầu lại nhìn hắn, thở dài: “Tôi đem cơm ra bờ cho mẹ, trời đang nắng gắt, anh ở nhà đi.”

Triệu Minh Vỹ nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Mẹ em làm gì ngoài bờ thế hả, trời như thế này không sợ bị cảm nắng sao?”

Trang cười tự giễu: “Mẹ tôi không giống như mẹ anh, bà phải mần cỏ mướn cho người ta. Trưa không thể về thì tôi phải có nhiệm vụ đem cơm ra cho mẹ, anh ở trên thành phố từ nhỏ đến lớn, ăn sung mặc sướng thì làm sao biết được những chuyện cỏn con này. Thôi không nói với anh nữa, tôi đi đây.”

Thấy Trang sắp quay người đi, Triệu Minh Vỹ liền nói: “Tôi cũng đi.”

“Anh theo làm gì?”

“Em không cần quan tâm.”

Trang xem hắn như trưa nắng rảnh rổi, không tiếp tục hỏi nhiều, lạnh nhạt nói: “Tùy anh.”

***

Hai tuần sau.

Triệu Minh Vỹ ở nhà cô thấm thoát cũng đã hai tuần, cô không nghĩ rằng hắn có thể chịu ở trong căn nhà nhỏ của cô mà không một chút phàn nàn và lại lâu như thế. Hằng ngày cô đi giặc quần áo, hắn cũng làm nghĩa hiệp, ra tay tương trợ. Ban đầu nhìn túi đồ của Triệu Minh Vỹ, cô còn tưởng bên trong toàn chứa đồ vest, áo sơ mi, nhưng khi nhìn những bộ đồ hắn mặc, cô hoàn toàn bất ngờ. Quần dài, áo thun, phong cách đơn giản, trông rất phù hợp với vùng quê hẻo lánh như thế này.

Dạ Khúc Đêm Đầu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ