Chương 12: Tin dữ

85 0 0
                                    

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã một tháng nữa đi qua. Mọi việc đều diễn ra một cách êm đẹp, từ học tập cho đến việc làm buổi chiều của cô. Triệu Minh Vỹ vẫn giữ mối quan hệ bí mật giữa hai người, yêu cầu ban đầu cô đã nói không muốn mọi người biết hắn và cô đang ở cùng với nhau. Cô không muốn mình trở thành trung tâm của những lời soi mói, hắn cũng không ép cô, càng ngày càn cưng chiều cô hơn. Có nhiều lúc cô nghĩ rằng, nếu hắn là một người đàn ông bình thường, hai người quen biết nhau không phải nhờ vào giao dịch thì hay biết mấy. Cô có thể yên tâm hết mình tiếp tục ở bên hắn, nhưng những điều cô ước đều không thật, nó là hư vô, là điều mà mãi mãi cô chỉ có thể tưởng tượng mà thôi.

Riêng về Trần Khanh, anh ta vẫn tiếp tục đến “Vĩnh Chi” nghe cô đàn, nghe cô hát, không làm phiền đến cô cũng chẳng yêu cầu gặp mặt. Lúc ban đầu khi thấy gương măt trầm tĩnh ngồi im lặng nhìn chằm chằm vào Trang, lúc đó cô cảm thấy rất khó chịu. Nhưng dần rồi ngày qua ngày, những ánh mắt đó cô cũng không còn để tâm nữa, hình ảnh hai cơ thể không ngừng quấn lấy nhau đêm hôm đó cũng nhanh chóng trôi nhạt đi trong kí ức. Có lẽ Trần Khanh không xấu như cô nghĩ, chỉ là những loại người như anh ta không biết thế nào là yêu.

Cũng đã gần đến kì thi cuối kì, năm hai cứ lẳng lặng theo những sóng gió trôi qua. Nhìn lại những gì đã bước qua, cô chỉ muốn mỉm cười. Không biết mọi chuyện đến đây có bình lặng kết thúc chưa, hay là bắt đầu cho một cuộc bão táp khác.

“Người đừng quá buông tay vội vàng, rồi lại không nói ra một lời. Em đã từ lâu lắm cho anh hiểu ra lòng em...”

Trang lấy chiếc điện thoại trong túi ra, khẽ nhìn tên hiển thị trên màn hình. “Nhà” Trang vui vẻ bấm nút nhận cuộc gọi, đã ba tuần cô không gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình sức khỏe cha mẹ, chắc giờ họ đang rất nhớ cô nên mới gọi điện đến.

“Alô, con nghe nè mẹ.”

“Trang hả con?”. Giọng nói mẹ có chút buồn bã.

“Vâng.Mẹ có chuyện gì sao? Con nghe giọng mẹ lạ lắm.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc sau mới lên tiếng: “Cha con... Cha con ông ấy bị tai nạn khi làm công trình, bây giờ ông ấy yếu lắm. Con có thời gian thì về thăm cha đi”. Kèm theo giọng nói là tiếng thút thít của mẹ.

“Bụp...” Chiếc điện thoại màu vàng sáng bóng rơi một cách tự do xuống chân cô.

Tim Trang khẽ đập nhanh, có cái gì đó nhoi nhói làm đôi chân đang đứng vững của cô khụy xuống nền sàn lạnh lẽo. Cha cô làm công nhân xây dựng cho một công ty nhỏ dưới quê, tính ra thì cũng chỉ nuôi hai mẹ con sống qua ngày. Công việc đó rất cực, cô còn nhớ lúc nhỏ mẹ thường hay dùng dầu xoa bóp vai và chân cho cha. Trên làn da màu đồng làm lụng theo năm tháng xuất hiện những vết chai, vết bầm tím đen khắp người. Nhiều lúc thương chồng cô thấy mẹ ngồi khóc, tuy mẹ không nỡ nhìn thấy cha cực khổ như thế nhưng chẳng còn cách nào khác.

Trang cố gắng lấy lại tinh thần, nhặt điện thoại lên áp vào tai: “Con biết rồi... Con sẽ về liền. Mẹ à! Mẹ đừng khóc nữa, cha nhất định không có chuyện gì đâu.”

Dạ Khúc Đêm Đầu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ