CHƯƠNG 7: ĐIỀU KIỆN

40 0 0
                                    

Cô chưa từng nghĩ đến mình sẽ có một ngày lựa chọn con đường này, vào cái đêm lần đầu tiên gặp Triệu Minh Vỹ cô đã đoán được số phận của mình. Một khi đã rơi vào tầm ngắm của một người đàn ông như thế, cô có trốn cũng không thể nào trốn được. Ngày đó hắn cho người gọi cô vào trong một căn phòng trống, màu đen bao phủ mọi thứ, không có bất cứ tia ánh sáng nào.


Vừa bước vào bên trong tuy chưa xác định được vị trí của Triệu Minh Vỹ, nhưng Trang có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, bỗng chốc cô thấy cơ thể mình lành lạnh. Hắn vẫn im lặng như không hề có ý định nói chuyện cùng Trang, cô cũng biết được đại khái nguyên nhân mình được đưa đến đây, trong lòng thầm dâng lên cảm giác sợ hãi. Một khi có vị khách nào đó thích một cô em bưng rượu bình thường thì chỉ cần vung tiền, quản lí nhất định sẽ đem cô ta dâng đến tận giường người đàn ông đó. Ở đây, tiền là lớn nhất, hoàn toàn không có tình người. Nhưng Trang cũng không ngờ mình lại có một đãi ngộ lớn như thế, ngày đầu tiên đến đây đã lọt vào mắt xanh của hắn ta.


“Không biết Triệu thiếu gia tìm tôi có việc gì?” Giờ đã kết thúc thời gian làm việc, nhiệm vụ ngày hôm nay của Trang đã hết nên cô không còn bất cứ lí do gì để nịnh nót hắn. Cô lộ rõ sự chán ghét qua ánh mắt, nhưng mọi cảm xúc trên gương mặt đều được che giấu một cách cẩn thận qua lớp màn đêm.


Hắn mỉm cười, đôi tay thon dài cầm điếu thuốc, rít nhẹ. “Tôi có hứng thú với em, chỉ đơn giản như thế thôi.”


“Nếu chỉ như thế thì tôi xin cảm ơn ý tốt của anh dành cho tôi, còn bây giờ thì đã tan làm. Tôi xin phép đi trước, tạm biệt.” Nói xong cô xoay người bước ra, nhưng chưa đến cửa đã bị hai người đàn ông cao lớn mặc đồ đen giữ lại.


“Cậu chủ.”


“Để cô ấy đi đi.”


Ánh mắt hắn hiện lên một tia dị thường, hắn chỉ muốn thăm dò cô gái này như thế nào thôi. Nhưng không ngờ lại thu được kết quả ngoài sự mong đợi, cô là người khá lạnh lùng, nói chuyện với hắn chẳng chút nể nang, như thế mới khiến hắn càng thêm hứng thú. Chỉ trong vòng vài ngày nữa thôi, cô sẽ tự động ngoan ngoãn rơi vào vòng tay của hắn, nguyện làm theo lời hắn, trở thành người con gái thuộc quyền sở hữu của hắn. Đến lúc đó hắn xem cô còn cứng đầu được đến khi nào, bộ mặt khó chịu khi nãy sẽ thay thế bằng nụ cười rực rỡ đầy sủng nịnh.
***


Trang biết mình không còn sự lựa chọn nào khác, cô đứng giữa thành phố đông nghẹt người qua lại, ánh mắt nhìn xa lên bầu trời cao. Hôm nay cô mặc chiếc váy ngắn trên gối màu xanh da trời, mái tóc vẫn được xõa nhẹ nhàng trên vai, đôi giày búp bê màu trắng được kết hợp hài hòa với chiếc váy, phong cách nhẹ nhàng càng làm tăng sự tinh khiết của thiếu nữ đôi mươi.


Cô vừa đàn xong ở phòng trà, tâm trạng căng thẳng cũng trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Hôm nay cô xin nghỉ trên lớp một buổi để đến gặp Triệu Minh Vỹ, cô không hề hay biết đây là một cái bẫy do hắn ta sắp đặt, chiếc đĩa đó đang nằm yên vị trong tay hắn, chỉ cần cô chịu đến gặp và cầu xin hắn, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách gọn gàng. Thủ đoạn này chỉ là bình thường đối với những cô nàng không có sức chống chọi, một khi Triệu Minh Vỹ đã hứng thú với người nào đó thì đừng mong hắn buông tay, cô chỉ có thể nguyện mình làm theo, còn chuyện chống trả thì hoàn toàn vô ích.

Dạ Khúc Đêm Đầu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ