CHƯƠNG 4: TRÒ CHƠI

45 0 0
                                    

Một năm sau.


Trong phòng trà yên tĩnh, Trang say mê thực hiện bài hát do chính tay mình viết lời, công việc này đã gắng bó với cô trong suốt một năm vừa qua, cuộc sống không còn vất vả như lúc mới bước chân lên Sài Gòn nữa, mỗi tháng cô cũng không cần xin tiền mẹ đóng học phí. Quyên và Vy cũng làm việc trong “Đêm” một cách thuận lợi, những chuyện tương tự trong quá khứ không còn xảy ra nữa và cũng không có bất cứ trở ngại nào trừ việc thường xuyên về khuya, có khi đến gần sáng mới được chợp mắt. Hai đứa tụi nó cũng quen dần với cuộc sống về đêm, Quyên cũng cởi mở hơn, không còn nhút nhát như ngày nào nữa.


Chiếc bàn trà đặt bên cạnh chậu xương rồng nhỏ có một chàng trai đang nhìn chằm chằm vào người Trang, trong suốt hai tháng qua, ngày nào anh cũng đến đây, ngồi vào vị trí này, chờ cô thực hiện màn biểu diễn đầy truyền cảm của mình. Những bài hát của cô có chút bi thương, có chút êm đềm, làm cho người nghe cảm nhận được một cái gì đó ấm áp, bàn tay nhỏ nhắn lướt nhẹ trên phím đàn làm anh không thể rời mắt được. Nó trắng muốt, tựa như không tì vết, cảm giác được nắm lấy chắc hẳn rất mượt mà, nhưng anh chỉ muốn được ngắm nhìn mà thôi, không muốn phá hủy đi sự thuần khiết vốn có của nó.


Bài hát kết thúc, chàng trai cầm bó hoa hồng đỏ thắm tiến lên sân khấu, anh mỉm cười nhìn cô. Trang ngỡ ngàng khi thấy anh nâng bó hoa đưa trước mặt mình, nụ cười nhẹ nhàng đó làm tim cô vô thức đập thình thịch, cảm giác này khiến cô khó nói nên lời. Trong mấy tháng vừa rồi cô thường hay thấy anh, một anh chàng đẹp trai, nhã nhặn, anh chỉ ngồi đó im lặng thưởng thức ly cafê thơm ngon trước mặt. Qua nhiều lần tình ngờ ngước qua, cô đánh giá anh là một người lịch sự, có học thức cao.


Cô chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ lên trên sân khấu, đứng trước mặt cô, cười nhẹ nhàng và còn tặng hoa cho cô như thế này.


“Em hát hay lắm.”


Chỉ một câu nói đơn giản, Trang mỉm cười nhận lấy bó hoa, cô cảm ơn anh rồi bước xuống sân khấu. Đây chẳng qua chỉ là một sự mến mộ bình thường, cô không nên suy nghĩ quá nhiều về nó, đánh giá một người con trai thì không nên nhìn vào cái vẻ lịch lãm bề ngoài, đó là kinh nghiệm xương máu từ các quyển tiểu thuyết mà cô đã từng đọc. Anh làm sao có thể để cô đi đơn giản như thế, Khanh bước xuống kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của Trang.


“Cho phép anh được mời em ly cafê nhé!”


Thấy ánh mắt chân thành của anh làm cô không tiện từ chối, vì thế quyết định nhận lời.


“Vâng.”
***


Người con trai lúc chiều mời cô uống cafê tên là Trần Khanh, anh kể cho cô nghe rất nhiều câu chuyện vui, anh còn nói sẽ quyết định theo đuổi cô. Trần Khanh tính tình khá thẳng thắng, bề ngoài tuy có chút phong lưu nhưng lại rất ấm áp, dù chỉ nói chuyện qua một buổi chiều nhưng cảm giác mà anh mang lại cho cô rất tốt.


Nằm trên chiếc giường thẩn thờ, Trang không hề chú ý đến Vy và Quyên bước vào nhà. Lúc này trên trán Quyên lấm tấm những giọt mồ hôi, chiều hai đứa tụi nó đi siêu thị mua một ít đồ, Trang hôm nay có nhiều suy nghĩ đến thất thần nên không có cảm hứng đi.

Dạ Khúc Đêm Đầu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ