CHƯƠNG 2: TÌM VIỆC
Thành phố về đêm thật ồn ào, vì kiếm tiền đóng học phí nên Trang đi tìm một công việc để trang trải cho mình. Hai ngày đầu tiên cô không tìm được việc nào thích hợp, vì ca học của cô là buổi sáng nên không thể làm thêm ở các cửa hàng tạp hóa được. Cô đang loay hoay không biết tìm việc ở đâu thì Chi, người bạn vừa mới quen ngày hôm qua tại lớp vỗ vai cô.
“Cậu đang làm gì đấy?”
Trang khẽ cười, chỉ đầu bút vào bảng danh sách xin việc làm. Nếu cứ tiếp tục thế này thì có mà ăn mì gói suốt thôi, trước khi đi, cha mẹ cho cô có một triệu đồng, hơn phân nữa cô đã đóng học phí nên giờ không còn lại bao nhiêu. Tiền sách còn phải chi, quần áo thì không cần quá cầu kì nhưng nếu không đổi thì những bộ đồ cô mua rất lâu cũng không thể mặc đến lớp được.
Chi ngồi xuống cầm cuốn sổ nhỏ màu hồng trên tay Trang, như suy nghĩ gì đó, rồi Chi quay sang cười tươi: “Cậu có biết hát hay đàn gì không?”
Nghe Chi hỏi thế Trang mừng thầm, từ nhỏ cô đã thích hát, còn chuyện đàn thì khỏi phải nói, trong trường cô đã từng được cô giáo dạy cho hai khóa. Nói đàn hay thì cũng không hẳn, nhưng cũng có thể xem là tạm được.
“Mình biết.”
Chi đóng cuốn sổ lại, đứng lên kéo tay Trang chạy về phía xe buýt. “Vậy là tốt rồi, nhà mình mở quán cà phê, nếu cậu không chê lương ít thì đến đó đàn hát đi. Bảo đảm còn dư thời gian cho cậu học bài, tiền học phí cũng không cần lo như thế này nữa.”
Tuy mới lần đầu gặp Trang nhưng Chi cảm thấy rất mến cô, cô có vẻ ngoài thanh tú, xinh đẹp, gương mặt không tô son trét phấn như những cô nàng mà Chi đã từng gặp, nên ngay ngày hôm qua Chi đã chấm cho Trang 90 điểm. Dù sao nhà Chi cũng đang cần tuyển một ca sĩ vừa hát vừa đàn cho quán, nên Chi liền quyết định dẫn Trang đến đó đàn thử, dù gì sau này cũng là bạn chung lớp, giúp được gì Chi nhất định sẽ giúp.
Quán cà phê “Vĩnh Chi” nằm trên con đường cái rộng mở, cánh cổng cao lớn cho Trang biết giá trị bên trong của nó. Thoạt nhìn Chi ăn mặc đơn giản nhưng không ngờ gia đình lại có một quán cà phê thuộc hàng thượng cấp như vậy, Trang không khỏi ngạc nhiên, làm việc trong đây chắc chắn tiền lương nhất định không tệ.
Trang mỉm cười vui vẻ mặc cho Chi nắm tay đi vào, men theo con đường tối dẫn đến một khu vực chuyên về thưởng thức nhạc. Trên sân khấu có một cô gái đang đánh đàn, đôi môi nhỏ nhắn không ngừng hát lên giai điệu mê hoặc.
“Cha.” Chi buông tay Trang ra, chạy đến bên người đàn ông trung niên khoảng chừng 50 tuổi. Mái tóc ông đã ngả dần thành màu bạc theo năm tháng, nụ cười vui vẻ của Chi làm cô đoán chắc người cha này rất yêu thương con gái của mình. Hai người đứng trước mặt cô, Chi nhanh nhẹn giới thiệu.
“Cha. Đây là Trang, bạn con. Cậu ấy có thể hát và đàn, cha có thể cho cậu thấy thử và làm việc tại quán được không cha?”
Trang lễ phép cúi đầu xuống khẽ nói: “Cháu chào chú.”
Ông nhìn một lượt qua Trang, chiếc váy màu trắng đơn giản mà lại thuần khiết, là mẫu con gái không chưng diện cầu kì. Ông mỉm cười hài lòng với biểu hiện cung kính trước người lớn của cô, trên cái mảnh đất Sài Gòn này còn mấy ai có được nét mặt trong sáng, hồn nhiên, không trộn lẫn những tạp chất của người đời như thế? Con gái ông có thể làm bạn được với một cô bé như Trang, ông rất an tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Khúc Đêm Đầu Tiên
RomanceTruyện: Dạ khúc đêm đầu tiên. Tác giả: Băng Tuyết Cô Đơn ( Zenny) Thể loại: Hiện tại, tình cảm, ngược tâm, ngược thân. Câu chuyện ngược đầu tiên mình viết, kết thúc có thể gọi là SE cũng có thể gọi là HE. Nhân vật:Vào truyện sẽ rõ. R...