CHƯƠNG 9: SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG

54 0 0
                                    

Trang gửi tin nhắn cho Quyên, bảo rằng: “Tao về nhà tắm rửa trước, ngày mai lại vào thay ca cho mày.” Nhắn xong cô đem điện thoại bỏ vào trong túi nhưng nhanh chóng bị Triệu Minh Vỹ giật lại, theo phản xạ cô cầm chặt lấy chiếc điện thoại đã theo mình trong suốt một năm qua không chịu buông ra. Thấy thế hắn chau mày, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt.


“Anh làm gì vậy? Trả điện thoại cho tôi.” Trang ngước mắt lên nhìn hắn một cách khó hiểu, cô muốn lớn tiếng trách mắng nhưng không thể, chiếc đĩa CD hắn vẫn chưa đưa cho cô, nếu bây giờ cô lỡ miệng mà nói những lời lỗ mãng thì chẳng khác nào mọi công sức bỏ ra đều vô nghĩa.


“Ngoan ngoãn và đi theo tôi.” Hắn nói xong không thèm để ý đến sắc mặt nhợt nhạt của Trang, xoay người ôm chặt lấy eo cô kéo đi về phía chiếc xe được đỗ sẵn trong góc tối từ lúc nào. Cô không còn cách nào đụng được chiếc điện thoại của mình nên đành im lặng đi theo. Trần Khanh nhìn hai bóng người vừa khuất khỏi tầm nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh nhất định sẽ giành lại người con gái này, từ tay kẻ xấu xa Triệu Minh Vỹ.


Hắn đưa Trang về căn phòng trọ, cô hơi bất ngờ vì không nghĩ hắn có thể biết được nơi ở của cô, còn đi đến một cách thuần phục như thế. Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô, hắn từ tốn nói: “Chỉ là tò mò cho mấy tên đàn em tìm hiểu thôi, nơi này cũng là do người của tôi báo lại.”


Trang sững người vì lí do mà hắn nói ra, cô không ngờ hắn lại cho người điều tra cô, hắn là đang sợ món đồ chơi độc nhất vô nhị này gặp phải chuyện bất trắc gì chăng. Trang cười khẩy, thì ra bấy lâu nay cô vẫn sống trong sự giám sát của hắn, mọi cử chỉ và hành động của cô hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Thật nực cười.


“Cạch.”


Cô chọn cách im lặng không nói gì, bước vào phòng. Cô cứ nghĩ hắn sẽ quay người bước đi, đường đường là một đại thiếu gia nhà giàu lẽ nào lại đi vào bên trong cái nơi chật hẹp cho ba người ở này. Nhưng điều cô không ngờ còn nằm phía sau, hắn đưa tay sờ mũi rồi bước theo cô vào trong. Ánh mắt không ngừng dán lên mọi ngóc ngách trong phòng. Tuy nhỏ nhưng mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, tập sách đều được các cô để cẩn thận trên chiếc kệ nhỏ trong giường. Nghĩ đến cuộc sống khổ cực của cô tại nơi này, hắn khẽ chau mày. Hắn không muốn nhìn thấy người con gái này chịu khổ, đó được gọi là chiếm hữu, muốn thứ thuộc về mình phải có cuộc sống đầy đủ, vui vẻ. Nhưng hắn không hề biết cái cách mà hắn làm đã khiến cô căm ghét hắn như thế nào, hắn đã quá tự tin vào cái vẻ bề ngoài của mình, tin vào những đồng tiền mà hắn đang nắm trong tay có thể lấy đi cả thể xác và cả linh hồn của cô.


“Anh ngồi đi, nếu thấy căn phòng quá chật hẹp, anh có thể ra về.” Ngoài miệng Trang nói cười vui vẻ nhưng trong lòng lại mệt mỏi không muốn thốt lên tiếng nào, giờ phút này cô cần im lặng để suy nghĩ mọi thứ, nhưng hắn lại đến và phá bỏ mọi mong muốn của cô.


“Không cần quan tâm tới tôi, em đi tắm đi.” Hắn ngồi xuống chiếc giường đơn bên cạnh, thong thả nhìn cô.


Trang thoáng sững sờ, hai mắt giao nhau. Cô không nói thêm gì, xoay người lấy một bộ đồ ngủ trong tủ quần áo rồi đi vào trong phòng tắm, hắn vẫn luôn dõi theo hình ảnh nhỏ nhắn của cô, trên môi thoáng nở cười. Hắn thích thú với người con gái này, đơn giản vì cô rất khác những người hắn từng gặp. Nhìn thấy cô khóc hắn chỉ muốn bước tới ôm chặt cô vào lòng, tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng cô lại luôn tỏ ra rất kiên cường, nếu như hắn không tận mắt nhìn thấy cô ngồi dưới bãi cỏ, cô đơn ôm chặt lấy gối khóc nức nở. Hắn cũng không tin vào những gì đang diễn ra.

Dạ Khúc Đêm Đầu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ